vài câu với Laurent và người chồng, đoạn nàng vội vã trở vào với người cô.
Nàng thấy đau đớn.
Mọi người vào bàn ăn. Vào đầu bữa ăn, Camille thấy cần phải quan tâm tới
bạn mình.
- Cha cậu khoẻ không? – gã hỏi.
- Tôi cũng chẳng biết – Laurent trả lời – Chúng tôi không hợp nhau,
đã năm năm nay chúng tôi không trao đổi thư từ nữa.
- Ô hay! – gã nhân viên kêu lên, ngạc nhiên vì có chuyện quái lạ như
vậy.
- Đúng đấy, ông thân tôi có những suy nghĩ về phần ông ấy. Và…ông
liên tục theo đuổi chuyện kiện cáo với những người láng giềng, ông đã gởi
tôi vào trường, mơ rằng sau này sẽ tìm ở tôi một thầy cãi giúp ông thắng
mọi vụ kiện…Ôi! Ông già Laurent chỉ có những tham vọng tự tư tự lợi,
ông muốn được lợi cả trong những chuyện điên rồ của ông ấy.
- Còn cậu thì không muốn làm luật sư! - Camille nói, càng lúc càng
ngạc nhiên hơn.
- Quả là không – bạn gã vừa cười vừa tiếp lời – Trong hai năm tôi làm
như theo đuổi chuyện học hành, cốt để nhận được một ngàn hai trăm francs
ông già tôi chu cấp. tôi sống với một trong những gã bạn cùng trường, là
hoạ sĩ, và tôi cũng bắt đầu theo học hội hoạ. Cái đó làm tôi thích. Cái nghề
nghĩ cũng kỳ cục, không mệt xác. Chúng tôi hút xách, chơi đùa suốt
ngày…
Cả gia đình Raquin tròn xoe mắt.
- Thật khốn khổ - Laurent tiếp tục – chuyện đó không kéo dài được lâu.
Ông già biết ra là tôi toàn nói dối, ông cắt sạch tiền trợ cấp hàng tháng của
tôi, và mời tôi trở về cuốc đất với ông ấy. Thế là tôi thử vẽ những bức tranh
thánh, chuyện làm ăn tồi tệ…Vì thấy rõ là mình sắp sửa chết đói đến nơi,
tôi tống cổ nghệ thuật đi rồi tìm kiếm một việc làm…Cha tôi ngày một
ngày hai rồi cũng sẽ chết, tôi chờ đến lúc đó để sống mà không phải làm gì
ráo.
Laurent nói với giọng bình thản. Qua vài lời lẽ, hắn vừa kể một câu chuyện