thú của hắn. Thérèse làm dịu những cơn hừng hực trong huyết quản hắn, bà
Raquin chiêu đãi hắn như một người mẹ, còn Camille, trong khi trò chuyện
đã làm hắn bớt đi buồn chán vào những buổi tối trong cửa tiệm.
Bức chân dung hoàn thành mà cơ hội không thấy đến. Thérèse vẫn luôn ở
đấy, nặng nề và ưu tư, nhưng Camille thì không hề rời khỏi phòng, và
Laurent khổ sở vì không thể tách gã rời ra dù chỉ một giờ. Thế nhưng đã
đến lúc hắn phải tuyên bố hoàn thành bức chân dung vào ngày hôm sau. Bà
Raquin thông báo cho mọi người cùng dùng bữa tối để ăn mừng tác phẩm
của nhà hoạ sĩ.
Hôm sau, khi Laurent quét nét cọ cuối cùng lên khung vải, cả gia đình xúm
nhau trâm trồ vì sự giống hệt của bức chân dung. Nó trông ghê tởm, với
một màu xám dơ bẩn cùng những mảng lớn màu hoa cà. Laurent không thể
sử dụng những màu chói hơn mà không biến chúng trở thành lờ mờ và
nhoè nhoẹt. Dù không muốn, hắn đã phóng đại màu da nhợt nhạt của người
làm mẫu, và gương mặt Camille giống như bộ mặt tai tái của người chết
đuối, nét cọ nhăn nhúm làm biến dạng các đường nét, vì thế khiến sự giống
nhau tai hại càng ấn tượng hơn. Nhưng Camille lại mê mẩn, gã bảo là trên
tranh gã có một vẻ phong nhã.
Khi đã chiêm ngưỡng cặn kẽ diện mạo mình, gã tuyên bố đi kiếm hai chai
sâm banh. Bà Raquin trở xuống cửa hiệu. Nhà nghệ sĩ còn lại một mình với
Thérèse.
Thiếu phụ ngồi thu mình mơ hồ nhìn về phía trước mặt. Có vẻ như nàng
run rẩy chờ đợi. Laurent do dự. Hắn ngắm nghía bức hoạ, vung vẩy cọ vẽ.
Thời gian thúc bách, Camille có thể trở lại, cơ hội có thể không xảy đến
nữa. Đột nhiên, hoạ sĩ quay lai và mặt đối mặt với Thérèse. Họ lặng nhìn
nhau trong vài giây.
Rồi, bằng một cử động mạnh bạo, Laurent cúi xuống và ghì chặt Thérèse