Bên trái, những cửa hiệu u ám, thấp lè tè, nằm khuất lấp để tránh những làn
hơi lạnh từ hầm rượu. Ở đó có các quầy hàng sách cũ, đồ chơi trẻ con, các
quầy hàng giấy bồi mà hàng hoá xám xỉn vì bụi bặm phô bày lờ mờ trong
bóng tối, những tủ kính tạo bằng những ô vuông nhỏ lấp lánh ánh phản
chiếu nhợt nhạt kỳ lạ của hàng hoá, đàng kia, sau các quầy hàng, các cửa
hiệu tràn ngập bóng tối là bấy nhiêu lỗ hổng âm u lắc lay những bóng hình
kỳ dị.
Bên phải, một bức tường chạy dài suốt ngõ mà các chủ hiệu đối diện để sát
vào nó những tủ bày hàng nhỏ hẹp, đồ vật linh tinh, hàng hoá bị bỏ quên ở
đó từ hai chục năm nay nằm chỏng chơ dọc theo những tấm ván mỏng xỉn
màu nâu tớm lợm. Một bà hàng nữ trang giả trụ ở một những chiếc tủ quầy
hàng đó, bán những chiếc nhẫn giá mười lăm xu được xếp đặt khéo léo trên
một miếng đệm nhung màu xanh, trong đáy chiếc hộp bằng gỗ đào hoa
tâm.
Phía trên mái kính, bức tường sừng sững vươn lên, đen đúa trát vữa vụng
về, như mắc chứng phong sùi loang lổ đầy những vết sẹo.
Ngõ Cầu Mới không phải là chỗ để dạo chơi. Người ta dùng nó để tránh
đường vòng, tiết kiệm một vài phút. Đó là những người bận rộn mà nỗi lo
âu duy nhất là đi nhanh và đi thẳng về phía trước . Người ta thấy ở đó có
những người học việc mang tạp dề, những cô thợ mang túi đồ khâu, những
người đàn ông và đàn bà tay xách nách mang, những người già lê bước
trong bóng hoàng hôn ảm đạm phủ trên các mặt cửa kính, những nhóm trẻ
con tan trường qua đó gây thành đợt xôn xao khi tiếng guốc gõ nhịp trên
các tấm đan lót đường. Trong ngày, chỉ có tiếng chân khô khan và hối hả
khua vang trên đá một cách bất thường gây bực dọc, còn thì không ai nói
năng, không ai dừng chân lại, mỗi người theo đuổi sự bận tâm của riêng
mình, đầu cúi thấp, chân bước dồn, không một cái liếc mắt vào các cửa
hiệu đó. Những người bán hàng với vẻ bồn chồn nhìn những khách bộ hành
mà do điều thần kỳ nào đó, dừng lại bất chợt trước quầy hàng của họ.