Vào chiều tối, ba ngọn đèn hơi đốt được bọc trong các lồng đèn nặng chịch
vuông vức, toả ánh sáng cho ngõ. Những ngọn đèn treo lơ lửng trên khung
kính hắt những vệt sáng lạc lõng, tạo chung quanh chúng những chùm tia
nhợt nhạt leo lét, chừng như sẵn sàng tắt ngấm đi. Ngõ có cái vẻ âm u của
một nơi chốn vắng vẻ đầy bất trắc, với những đám tối phủ trên mặt đất lát,
những làn hơi ẩm ướt bốc lên từ mặt đường, như thể một đường hầm được
soi sáng lờ mờ bởi ba ngọn đèn tang. Các chủ hiệu bằng lòng với những tia
sáng yếu ớt từ các ngọn đèn hơi đốt này hắt xuống các khung kính của họ,
trong tiệm chỉ thắp một ngọn đèn chụp khác được đặt ở một góc sâu, và
người qua đường có thể vì thế phân biệt được những gì bên trong các hốc
tối vào lúc ban ngày đó. trong bóng dáng đen nhợt của các mặt tiền, khung
cửa kính của một hàng giấy bồi sáng rực lên, hai ngọn đèn đá chọc thủng
bóng tối bằng hai vệt sáng vàng, và ở phía khác, một ngọn nến cắm giữa
đĩa dầu lấp lánh ánh sáng bên trong hộp nữ trang giả. Bà hàng đang gà gật
phía sau quầy, đôi bàn tay khuất dưới tấm khăn choàng.
Đã vài năm nay, đối diện với bà hàng đó là một cửa hiệu với ván lát tường
màu xanh ve rịn mùi ẩm mốc từ mọi kẽ hở. Bảng hiệu làm bằng một tấm
ván dài và hẹp, trên có hàng chữ màu đen: Tiệm tạp hoá, và trên một trong
những khung kính cửa hiệu có ghi tên phụ nữ: Thérèse Raquin, bằng chữ
đỏ. Hai bên cửa kính lún sâu vào, được phủ giấy xanh lơ.
Vào ban ngày chỉ có thể phân biệt hàng bày bán trong một cảnh tranh tối
tranh sáng hơi dịu.
Một bên có ít hàng vải, những chiếc mũ bonnet xếp nếp giá hai ba francs
một cái, những tay áo và cổ cồn mousseline, rồi những chiếc áo đan, vớ
dài, vớ ngắn, dải đeo. Món nào cũng ngả vàng và nhăn nhúm treo thảm hại
trên những móc của dây sắt. Tủ kính từ trên xuống dưới vì thế đầy những
mớ giẻ trăng trắng mang dáng vẻ ảo não trong đám tối lờ mờ. Những chiếc
mũ mới, màu trắng sáng hơn, tạo thành những bệt nổi lên trên nền xanh của