cũng chẳng dễ dàng. Với số tiền hưu và số vốn vay ngân hàng, tôi
cứ nghĩ rằng công việc kinh doanh ở quán bánh sẽ ổn. Nhưng do suy
thoái kinh tế, rồi người làm cũng không được việc nên cuối cùng
tôi rơi vào nợ nần. Trả nợ xong, tôi cũng mất luôn cả tiền vốn. Vậy
là việc kinh doanh đầu tiên tan thành mây khói”.
“Thì ra là thế. Vậy sau khi không kinh doanh nữa, giám đốc làm
gì?”
“Nói đi nói lại, thì cũng chỉ là làm việc cần làm thôi. Vì phải lo cho
con cái ăn học nên tôi chẳng nề hà việc gì, giống như ngọn đèn sắp
hết dầu ấy. Biết thế cứ lì ra ở công ty. Cậu không biết tôi đã
hối hận như thế nào đâu. Sau tuổi 45, mọi việc cứ rối hết cả lên.
Chắc thế bây giờ tôi mới ở đây? Thôi, ông kể chuyện của ông đi.
Không phải là sau 35 tuổi, nhà ông phất lên và công việc cũng suôn
sẻ à?”
Trong khi anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình đã 70 tuổi, vợ
của anh nói chen vào:
“Lúc đó thôi, chứ chúng tôi cũng đâu tưởng tượng được rằng mình
sẽ ra nông nỗi này. Có nhà cửa, lại còn nuôi dạy con cái chẳng kém ai,
đến sau 40 tuổi, chúng tôi hạnh phúc lắm. Cả hai vợ chồng đều
kiếm được tiền nên cuộc sống cũng dư dả. Nhưng 45 tuổi, tôi nghỉ
việc, chỉ còn mình bố bọn trẻ kiếm tiền nên chỉ mỗi việc lo tiền
học cho bọn trẻ đã khó khăn. Giá nhà cứ tưởng chỉ tăng lên, ai ngờ lại
đột ngột giảm mạnh, rồi lãi suất cho vay tăng… Đối với chúng tôi
thì chính suy thoái kinh tế là kẻ thù lớn nhất. Do cứ lẫn việc nhà với
việc công, mà đến đầu 50 thì ông nhà tôi cũng bị cho về hưu non
như giám đốc. Ông ấy không chịu được cảnh ăn lương hưu non nên
vẫn đến công ty. Nhưng môi trường ở đó càng ngày càng vô tình ông
ạ
!”