N
gay khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, những người
già đang ở trong khu vực làm lần lượt mang cơm hộp ra và
bắt đầu tập trung tại nhà ăn bên trong của tòa thị chính
Seoul. Kim Min Seok và vợ cũng ra một góc ăn cơm. Dường
như không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, anh lại bắt
đầu hỏi vợ:
“Mình à, mà bọn trẻ không có nhà sao? Rốt cuộc thì tại sao vợ
chồng mình lại phải đến viện dưỡng lão?”
“Trời đất, bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn nói thế? Dù
thế nào thì hôm nay ông có vẻ hơi lạ đấy. Ông nghĩ là bọn trẻ sẽ
sống cùng với mình à? Ông không biết là bọn trẻ bây giờ chỉ cần lo
ăn, lo mặc đã khó khăn lắm rồi? Bọn trẻ, chỉ cần lo cuộc sống
trước mắt của chúng đã đủ chóng mặt.”
“Bọn nó khi còn nhỏ đã từng bảo sẽ mua xe riêng và mua cả nhà
cho tôi…”
“Lẽ ra mình cũng nên chuẩn bị trước ông ạ. Cứ đầu tư cho con cái
học hành cho bằng bè bằng bạn nên mới không thể lo trước cho tuổi
già của mình. Dù sao, bọn nó còn hàng tháng gửi tiền vào viện dưỡng
lão rồi, ông hãy biết ơn đi.”
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng nói to ở xung quanh. Họ lắng
nghe xem đang có chuyện gì. Nhiều người đang quát ầm lên khi
xem tivi treo tường tại một góc của nhà ăn. Bản tin vang lên từ góc
phòng kể về sự việc người con bỏ mặc mẹ già ở trên đảo cho đến
chết. Họ nhìn hình ảnh người con trai đã bỏ mẹ chết trên đảo
(giống như một tục trong tang lễ xưa kia: thường bỏ bố mẹ già yếu
trong núi để thể hiện đạo hiếu) đang giàn giụa nước mắt, bị cảnh sát
còng tay, vừa than thở về tình hình xã hội. Quay đầu lại và tiếp tục
ăn, vợ anh ôn tồn nói chuyện với chồng: