hàng, còn Kim Min Seok đã vào một trường tư danh tiếng, sau đó
làm việc ở một công ty lớn. Năng lực có đôi chút khác nhau, nhưng so
với việc vào ngân hàng ở độ tuổi 30 và việc có vị trí trong một công ty
lớn, thì cả hai, mỗi người đều tự bằng lòng về sự nghiệp của mình.
Nếu Kim Min Seok gặp Jang Un Woo ở thời điểm mới hơn 30
tuổi, anh sẽ luôn nói Un Woo là công dân gương mẫu. Jang Un Woo
luôn coi triết học là đạo đức, anh có thói quen tiết kiệm và đầu tư
phần lớn số tiền kiếm được. Ở các buổi họp lớp có tăng ca hai, ca
ba thì bao giờ khi hết ca một anh cũng đi về nhà.
Vì Jang Un Woo là người thực tế, tiết kiệm luôn lo đầu tư nên
đối với những người bạn thích uống rượu, anh bị coi là một người
khá buồn tẻ.
“Con dâu và các cháu của tôi rủ tôi cùng đi chụp ảnh ở chùa
Cheong Kye, lâu rồi tôi mới đến đây. Nhưng ông làm gì ở đây? Mà
nhìn trang phục ông đang mặc, chắc là ông đang làm việc ở tòa thị
chính…”
Ngay sau khi Jang Un Woo nói về bộ quần áo của anh, anh bắt
đầu rụt rè nhìn bộ trang phục của mình. Lúc đó, chiếc áo của Jang
Un Woo cũng được phản chiếu qua mắt kính. Jang Un Woo trông
thật lịch lãm trong chiếc áo khoác ngoài gọn gàng và cặp kính mạ
vàng đẹp tuyệt. Anh bị bất ngờ vì câu nói của Jang Un Woo, giọng
anh bắt đầu trùng xuống.
“Tôi ra đây đi dạo với bà nhà tôi sau khi ăn xong…”
Không phải có ai nói gì, nhưng đột nhiên, anh cảm thấy mình bị
suy sụp nên anh gói gọn câu chuyện:
“Ngày xưa nhà tôi cũng khá lắm. Còn bây giờ thì đúng là khác xa
với ông. Đúng là khác nhau một trời một vực”.