K
“Tôi cũng có nghe một chút về ông từ hội đồng môn. Ông đừng
làm khổ mình quá, hãy cố gắng lên. Hẹn gặp ông vào dịp họp lớp
năm tới. Con dâu tôi đang đợi ngoài xe, tôi xin phép. Gặp ông sau!”
Jang Un Woo đưa tay vẫy chào Kim Min Seok, rồi dắt tay dẫn
đứa cháu trai đi, hướng về phía chiếc xe sang trọng đang đỗ ở lề
đường. Một người phụ trẻ, có lẽ là cô con dâu, bước từ trong xe ra, cẩn
thận dìu Jang Un Woo vào xe rồi lái đi.
Kim Min Seok nhìn hình ảnh đầm ấm và vui vẻ của gia đình, con
cái của Jang Un Woo đang hướng về ngôi nhà của họ, anh cảm thấy
cay đắng khi nghĩ lại về sức mạnh của thời gian và sức mạnh của
đồng tiền.
“Đúng là về già, có tiền thì con cái sẽ hiếu đạo thế đấy.”
Những thứ cần nhất khi về già
im Min Seok ngồi trước máy vi tính và làm công việc chỉnh lý
hồ sơ điện tử. Gần tới bữa tối, vợ chồng anh lại trở về viện
dưỡng lão. Vai và đầu ngón tay của anh mỏi rã rời, anh cảm
thấy chân mình không còn chút sức lực. Tự nhiên, có một suy nghĩ
len lỏi vào trong đầu anh: “Hóa ra mình cũng đã già mất rồi”. Sau
khi ăn tối ở viện dưỡng lão xong, nhìn những ông bà già tụ tập xem
tivi trong phòng nghỉ, anh lẳng lặng quay về phòng. Những sự việc
xảy ra hồi sáng lại hiện về trong tâm trí anh.
Khi mới hơn 30 tuổi, anh đã là người thành công nhất trong đám
bạn với vị trí trưởng phòng của một công ty tầm cỡ. Kể cả mua xe anh
cũng phải chơi loại xe lớn hơn, xịn hơn. Anh còn có sở thích thưởng
thức các loại rượu cao cấp. So với thời đó, trông Jang Un Woo mà
anh đã gặp hôm nay chắc hẳn đã có sự trù bị trước cho tuổi già.