“Hay cuộc đời mình vẫn chưa làm được gì?”
“Không hiểu sau 40 tuổi mình đã làm gì mà đến bây giờ lại ở nơi
này?”
Anh suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy câu trả lời ngày một mù
mịt. Lúc đó, tiếng tivi từ bên ngoài vọng vào. Một, hai người già đã
ngồi trước tivi, tự nhiên nhìn qua nhìn lại như có chuyện gì đó, còn
phía hành lang đối diện phòng nghỉ có rất nhiều người tụ tập và
đang nói chuyện ầm ĩ. Kim Min Seok tò mò ra ngoài xem có chuyện
gì xảy ra.
“Thì ra ông Lee Jin Jeong ở phòng 104 bị đột quỵ… ông ấy cần
mau chóng được chữa trị, nếu không thì nguy mất… Giờ có đến
bệnh viện thì cũng không còn hi vọng…”
“Huyết áp ông ấy không bình thường nhưng ông ấy bảo không
có tiền mua thuốc. Già cả, đau ốm, tiền lại không có đồng nào…
Những người như chúng ta đừng có ai bị ốm đấy. Nếu không chúng
ta sẽ chết sớm.”
“Già rồi không có tiền tiêu, rồi lại phải làm việc không nghỉ. Cứ
như thế này thì thà chết đi còn sướng hơn trăm lần. Cuộc sống
sao mà khó khăn thế…”
Mọi người thở dài nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chở ông
Lee Jin Jeong. Rồi mỗi người lại đưa ra một câu phù hợp với phân
tích của cá nhân mình. Nhưng hình như việc này đã không còn là việc
mới xảy ra lần đầu nên chẳng bao lâu sau, mọi người lại trở về vị trí
cũ cứ như chưa hề có gì xảy ra. Không hiểu sao Kim Min Seok - có
cảm giác chân mình không còn chút sức lực. Anh lưỡng lự rồi ngồi
rũ xuống.
“Chỉ mới ngày hôm qua thôi mình còn trẻ trung phơi phới…”