“Ông à, hôm nay là kỉ niệm 42 năm ngày cưới của tôi và ông. 25
tháng Ba chính là ngày hôm nay đấy”.
“Ha ha, nhanh thế cơ à?”
“Thời gian trôi đi nhanh thật. Chắc tại hôm nay ông gặp lại bạn cũ
nên mới thế. Ông suy sụp lắm hả. Dù sao, ông cũng đừng lo nghĩ
nhiều. Ít nhất, chúng ta vẫn còn dựa vào nhau mà sống. Tuy mình
chẳng có gì để dành, chỉ hơi vất vả thôi.”
Anh rơi nước mắt trước câu nói của vợ. Hình như càng già thì
nước mắt càng nhiều. Nhưng giọt nước mắt ấy cũng an ủi được vợ
anh phần nào, anh cũng thấy biết ơn vợ nhiều hơn.
“Đúng rồi. Chỉ cần có mình là tôi sẽ có sức. Tôi cảm ơn mình
quá. Nếu đến cả mình cũng rời bỏ tôi, thì tôi chắc còn khó khăn
hơn. Tôi nhớ ngày trẻ, đã có ai đó nói với tôi câu này. Khi về già, có
mấy thứ mà chúng ta cần, trong đó, thứ quan trọng nhất là người
bạn đời… Trước khi có tuổi, còn đi làm việc thì còn có bạn bè đồng
nghiệp, nhưng khi về già thì vợ là nhất, bây giờ tôi mới thấy điều
ấy thật đúng.”
Lâu lắm rồi trên mặt anh mới nở nụ cười.
“Đương nhiên rồi. Đây là ngày kỉ niệm đám cưới đầu tiên kể từ
khi tôi và ông vào đây mà. Sau này, tôi và ông hãy cùng dựa vào nhau
mà sống cho tốt, ông nhé!”
Kim Min Seok và vợ anh tự chúc mừng ngày cưới bằng bánh kẹo
còn lại trong bữa tráng miệng, hai người nói cười rôm rả. Đêm đã về
khuya, Kim Min Seok nắm tay vợ mình và bảo vợ đi ngủ.
Tòa tháp bạc lấp lánh