K
hoảng 4 giờ 30 phút sáng, Kim Min Seok bất ngờ tỉnh giấc.
Việc đầu tiên anh làm là đi vào nhà vệ sinh và nhìn lại lần
nữa hình ảnh của mình trong gương. Nhưng trước gương vẫn là một
ông lão 70 tuổi với mái tóc bạc và những nếp nhăn không thể xóa đi
được.
“Đúng là mình đã già thật rồi!”
Anh vừa lẩm bẩm, vừa thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Mặc dù
mới 5 giờ sáng nhưng phía sau khu nhà dưỡng lão có rất nhiều
người già đang đi tản bộ. Có người đi dạo một mình, có người lại dựa
lưng vào gốc cây tập thể dục, mỗi người mỗi vẻ. Ngay cạnh đường tản
bộ có một biển báo chỉ đến một nhà dưỡng lão khác ở bên kia dãy
núi. Tên của nhà dưỡng lão đó là “Tòa tháp bạc lấp lánh”.
“Tòa tháp bạc lấp lánh ư? Ở đó thì có gì khác so với ở đây?”
Anh đi đến gần ông lão đang dựa lưng vào gốc cây với vẻ mặt
đầy suy ngẫm và hỏi nhiều điều về tòa tháp bạc lấp lánh.
“Đó là khu nghỉ dưỡng lão tư nhân cao cấp. Cơ sở ở đấy cũng
khác so với ở đây. Ở đây do nhà nước tài trợ, chỉ thu phí một chút
tiền ăn, nên cơ sở vật chất rất sơ sài. Nếu so với ở đây thì khu tòa
tháp bạc kia, ngay từ thời điểm đầu vào đã phải nộp một khoản tiền
đảm bảo (tiền đặt cọc) khá lớn và hàng tháng cũng phải chi trả một
khoản tiền không nhỏ khi sử dụng cơ sở hạ tầng. Rồi chi phí khi sử
dụng các dịch vụ tiện ích sẽ tính riêng…”
Ông lão nhìn chằm chằm vào Kim Min Seok vẻ khó chịu rồi lại
nói tiếp:
“Trung tâm có phòng khám chữa bệnh, bao gồm cả phòng vật lý
trị liệu, rồi thiết bị thể dục các loại, phòng tập thể hình, bể bơi, sân
gôn, phòng chiếu phim, phòng hát karaoke... Nếu người nào vào đó