“Ông cũng biết dạo này có nhiều sự việc tương tự đúng không?
Thế nào thì chúng ta vẫn phải cảm ơn trời Phật. Vì bọn trẻ hàng
tháng vẫn gửi tiền vào viện dưỡng lão cho mình. Chúng ta hãy cùng
nhau sống với lòng biết ơn đó.”
Nhưng Kim Min Seok không tài nào hiểu được. Anh từng thấy
rằng 30 năm trước đã có sự việc như thế xảy ra, nhưng anh nghĩ nó
không liên quan gì đến mình. Giờ đây nó không còn là việc của người
khác nữa. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu. Sống mũi anh cay cay.
30 năm về trước, anh cũng có nhiều điều lo lắng, nhưng lúc đó,
anh chỉ biết làm việc chăm chỉ và trông đợi vào con cái, nhưng anh
đang thấy hối tiếc vì sự bất lực của chính bản thân mình lúc về
già. Đột nhiên, câu nói “người chiến thắng cuối cùng mới là người
chiến thắng thực sự” lại vang lên trong đầu anh và trí óc anh bất
ngờ bị bao trùm bởi suy nghĩ rằng mình đã bước vào vị trí của kẻ
thua cuộc.
Ăn xong, hai vợ chồng anh đi dạo trước thảm cỏ tại cổng chính của
tòa thị chính Seoul. Lúc đó, một ông lão đang chụp ảnh với bọn trẻ
trông như là cháu ruột bước đến, thận trọng hỏi anh:
“Có phải ông là Kim Min Seok…?”
Ngay sau khi anh nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đó, ông lão liền
đưa tay ra bắt với khuôn mặt phấn khởi.
“Đúng là Min Seok phải không? Trời đất, không biết bao lâu
rồi? Tôi đây, Un Woo đây. Ông không nhận ra à?”
“Trời… ông là Jang Un Woo? Sao lại có chuyện này?”
Jang Un Woo vốn là bạn thân hồi cấp ba của anh, nhưng sau
khi tốt nghiệp thì mỗi người lại đi con đường của riêng mình. Nhà của
Jang Un Woo không được khá giả nên anh quyết tâm vào làm ở ngân