Đang nói liên hồi, bỗng nhiên có giọt nước mắt rơi ra từ khóe
mắt của chị. Kim Min Seok không rời mắt khỏi vợ, anh dường như
cảm nhận rằng: “Thời gian đã biến đổi mọi thứ như thế này cơ
đấy, cuối cùng thì khoảnh khắc mà mình từng lo lắng cũng đã
tới”.
Đúng là tương lai không được chuẩn bị trước. Cuộc sống vốn lẽ là
vậy!
“Ông ơi, nhanh lên. Chúng ta muộn mất. Hôm kia họ nói nếu
muộn 10 phút sẽ bị trừ một tiếng tiền lương đấy.”
Anh đang chìm trong suy nghĩ thì bị vợ giục. Anh chào giám đốc
Lee Jun, cầm tay vợ rồi hướng về phía phòng quản lý hồ sơ điện
tử - một phòng riêng bên trong tòa thị chính Seoul. Ở phía trước thiết
bị đầu cuối chỉnh lý hồ sơ điện tử, có nhiều người trạc tuổi anh
đang ngồi. Tính nhẩm, anh thấy có khoảng 100 người, đang ngồi
gõ chăm chú vào bàn phím máy tính phía trước thiết bị đầu cuối.
Đến lúc này, Kim Min Seok mới lờ mờ nhận thấy mình đang ở
đâu, tại sao mình lại đến đây. Nhưng trong lòng anh đang rối như tơ
vò, với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
“Những đứa con mà mình cất công nuôi dạy, bây giờ chúng đang
làm gì và ở đâu?”
“Sao không thấy tiền trợ cấp hưu trí quốc gia mà mình đã
đóng khi còn đi làm?”
“Dù vậy, không phải mình vẫn còn lại căn nhà sao?”
Về già, tiền là đạo hiếu