dụng chiếc xe ô tô cao cấp mà mình đã mua bằng tiền trả góp hay
không. Hoặc khi con cần phải quyết định xem mình có nên mua
những thứ không cần thiết bằng thẻ tín dụng hay không. Hoặc con
phải chắc chắn rằng đến khi nào mình sẽ phải trả toàn bộ số nợ
do chi tiêu như: khoản trả góp thẻ tín dụng… Rồi việc học cho con
cái, chúng ta không cần phải học đòi theo người khác, mà nên nhìn
nhận và lập kế hoạch chi tiêu học phí phù hợp với hoàn cảnh tài
chính của gia đình. Tất nhiên, ở đây, sẽ không có câu trả lời nào
mang tính khách quan cả. Vì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau.”
Tuy nhiên, mỗi người cần có khoản tiền đầu tư có mục đích
nhất định. Để chuẩn bị cho khoản tiền này thì chúng ta phải dám từ
bỏ những thứ phải từ bỏ trong số tài sản mà mình sở hữu hoặc trong
những khoản chi tiêu hiện tại.
Trước lời khuyên nhủ đầy chân tình của Tiên ông, Kim Min Seok
bắt đầu lấy lại thần sắc.
“Nếu vậy thì con đã lựa chọn cái gì ạ?”
“Có điều đáng tiếc là mặc dù con đã bán nhà, như những gì con
vừa nhìn thấy nhưng do việc học của con cái và vì sự sĩ diện nên con
đã lựa chọn thuê một căn nhà có diện tích rộng hơn, tại khu vực hết
sức đắt đỏ. Con còn vẫn giữ lại chiếc xe sang trọng mà con đã mua
cho đến gần 50 tuổi. Mặc dù con có tức giận vì sự tiêu sài vô độ và
chi trả tín dụng nhưng cả con và vợ vẫn không hề sửa đổi cách chi
tiêu của mình. Ngược lại, con còn nghĩ thế này: Mình là người được
coi trọng ở công ty và mình có thể làm việc ở đây cho đến khi 55 tuổi!
Thời gian trôi đi thì sao chứ. Chắc chắn là điều tốt lành sẽ đến!”
Trước lời nói liên tiếp của Tiên ông, Kim Min Seok gật đầu đồng
ý. Cuộc sống của anh diễn ra như thế nào, đó hiển nhiên là hậu quả
được báo trước.