“…”
Anh bàng hoàng trước câu hỏi của Park. Từ trước đến nay anh chỉ
mường tượng trong đầu tài sản, khoản nợ của mình thôi, anh chưa
bao giờ ghi chi tiết các khoản đó ra trên giấy.
Park lấy miếng sô-cô-la trong túi ra, bẻ làm bốn và chia cho
mỗi người bạn đồng hành một miếng và tiếp tục câu chuyện.
“Bước tiếp theo, sau khi đã tính toán các khoản thu và chi hàng
tháng, mọi người hãy thử tính xem quy mô tiết kiệm của mình có thể
làm được hàng năm là bao nhiêu. Đa phần nhân viên văn phòng
đều biết rất rõ khoản thu nhập từ tiền lương của mình, nhưng có
nhiều trường hợp lại không biết được các khoản chi của mình là bao
nhiêu. Thế nên khi nhận được hóa đơn thanh toán cho khoản tiền
sử dụng bằng thẻ tín dụng, ai cũng hoảng hốt. Dường như số tiền
mọi người tiêu rất ít, nhưng nếu gộp cả một tháng lại thì số tiền
đó sẽ lớn hơn so với suy nghĩ của chúng ta.”
“Vâng, đúng vậy. Các khoản chi phí thanh toán bằng thẻ hầu như
đều không phải là khoản nhỏ và cũng thường vượt quá con số dự
kiến…”
Kim Min Seok nhớ mình đã từng kiểm tra lại các khoản trong kê
khai thanh toán bằng thẻ tín dụng cùng với vợ do thấy khoản yêu
cầu thanh toán quá nhiều so với suy nghĩ.
“Do đó, đa phần các khách VIP đều không tùy tiện dùng thẻ tín
dụng. Do sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất khó kiểm soát chi tiêu nên họ
thường dùng tiền mặt để thanh toán trong những trường hợp cần
thiết.
Park tiếp tục với câu chuyện đang dang dở: