“Anh đã chẳng nói rõ rồi đó sao, tình hình hiện nay của chúng ta
không thể tiếp tục sống trong căn nhà như thế này, cũng giống
như em, chẳng lẽ anh sẽ vui khi bán đi ngôi nhà của mình ư? Nhưng
em thử nghĩ xem, mỗi tháng vợ chồng mình phải bỏ ra bao nhiêu
tiền để trả lãi suất ngân hàng, anh nghĩ rằng sau khi hiểu rõ, chắc
chắn em sẽ đồng ý với ý kiến của anh.” Choe Socheon nhìn thẳng
vào mắt vợ và nói chắc như đinh đóng cột.
“Kể từ bây giờ em sẽ tiết kiệm hơn, sẽ làm theo anh nói, bắt đầu
từ bây giờ không sử dụng thẻ tín dụng, lập dự toán chi tiêu theo tháng,
như vậy là đủ rồi, còn vấn đề đổi nhà anh nhất định phải suy nghĩ
lại, anh có biết hàng ngày tại sao em lại tiết kiệm từng đồng như
vậy không? Đó là vì ngôi nhà này đấy, anh còn nhớ hai năm trước khi
nhà mình chuyển đến đây không? Anh và bọn trẻ thích ngôi nhà
đến thế nào, em vẫn nhớ như in cái cảnh đó.”
“Bà xã ơi, thật lòng mà nói, ngôi nhà này vẫn chưa phải là của
chúng ta, nó chỉ đứng tên của vợ chồng mình mà thôi. Căn nhà này
thực chất là của ngân hàng, hơn một nửa tiền nhà là tiền của ngân
hàng, nhưng ngân hàng không cho không chúng ta, mỗi tháng anh
đều bị họ trừ mất 1.000.000 Won từ tiền lương đấy.”
Càng nói, Choe Socheon càng trở nên xúc động, bọn trẻ thấy vậy
vội vàng trở về phòng của mình, giọng của vợ anh mỗi lúc một to.
“Anh nói đúng, vợ chồng mình đã vay ngân hàng rất nhiều để
mua căn nhà này, nhưng lương của anh không phải cũng luôn tăng đó
sao, tại sao lại phải lo lắng đến vậy? Nếu như giá nhà tăng đến
một mức nhất định nào đó, cho dù phải trả lãi suất, nhưng rất có
thể sẽ được hưởng khoản chênh lệch giá, những người giàu lên nhờ
bất động sản bây giờ chẳng phải là rất nhiều sao?”
Nghe vợ nói vậy, Choe Socheon tức nghẹn giọng, anh nhớ đến câu
nói của Giáo sư Masu “Người Hàn Quốc có tình cảm đặc biệt với ngôi