Nhìn đồng hồ, anh định đứng dậy ra về, bỗng nhiên phát hiện
phía trước tòa nhà 103 đang tập trung một vài người, anh liền lại
gần để xem có chuyện gì.
“Ồ, thật là lạ, tối thế này mà vẫn chuyển nhà à?”
“Chắc là căn hộ số 1502, nhà Hyeonsuk, nhà họ phải chuyển đi.”
Bởi lẽ rất ít người chuyển nhà vào buổi tối, nên mọi người đứng
trước xe tải bàn luận.
“Đúng rồi, Hyeonsuk ở căn hộ số 1502 chẳng phải là bạn của Ji
Eun đó sao? Chắc chắn Ji Eun sẽ rất buồn.”
Vì trước khi ra khỏi nhà chỉ xỏ vội đôi dép lê nên anh cảm nhận rõ
cái se lạnh của buổi tối mùa thu, anh vội rảo bước về nhà.
“Ji Eun này, nhà Hyeonsuk chuyển nhà đấy, sao con không sang
chào bạn?”
Vừa đến cửa, Choe Socheon liền thông báo ngay cho cô con gái
Ji Eun.
“Ồ thật vậy sao? Em cũng không biết, tại sao lại chuyển nhà vào
giờ này kia chứ?”
Vợ anh đang sắp xếp lại chăn gối cho bọn trẻ ngạc nhiên hỏi.
“Chắc là không sai, họ đang chuyển đồ ra khỏi nhà.”
“Thật đúng là, tại sao chuyển nhà lại không thông báo với em một
câu nhỉ, em và mẹ Hyeonsuk còn rất thân thiết đấy…”
Vợ anh quyết định đi chào nhà Hyeonsuk, cô đưa cả Ji Eun đi
theo, chưa đầy 30 phút sau đã thấy hai mẹ con về, thái độ của vợ có