phần khang khác, cô không nói một lời nào mà đi thẳng vào phòng
dỗ bọn trẻ ngủ.
Choe Socheon ngồi ngoài phòng khách xem ti vi, sau khi bọn trẻ
đã ngủ, vợ anh bưng một đĩa hoa quả đến ngồi cạnh anh.
“Em có điều gì không vui à?”
“Căn hộ nhà Hyeonsuk bị phát mại rồi anh ạ, bởi vì mấy tháng
nay họ không trả được tiền ngân hàng, ban đầu mẹ Hyeonsuk còn
ôm chút hi vọng, nhưng trong lần phát mại thứ hai căn nhà đã bị bán
đi rồi.”
Choe Socheon đã hiểu tại sao vợ anh lại buồn như vậy, bản thân
gia đình anh mỗi tháng cũng phải trả 1.000.000 Won tiền vay ngân
hàng, do vậy sự việc xảy ra hôm nay không còn là chuyện của nhà
người khác nữa.
“Anh đã nói rồi mà, những khoản vay vượt quá khả năng của mình
sẽ mang vạ vào thân.”
“Nói như vậy, chúng ta cũng phải bán căn hộ này đi và mua một
căn hộ khác.”
“Đúng vậy, trước khi chúng ta chưa bị rơi vào tình cảnh như họ,
chúng ta sẽ trả hết 200.000.000 Won tiền vay ngân hàng, và dùng
100.000.000 Won mua một căn hộ khác, như vậy mỗi tháng chúng ta
ít nhất là có 1.000.000 Won để đầu tư, khoản tiền này có thể dùng
cho cả nhà, đương nhiên cũng có thể giống như hiện nay là gửi vào
ngân hàng, tạm thời chưa dùng đến.”
“Được thôi, cứ làm theo anh đi, nhưng có một điều kiện, bây giờ
anh phải đi tàu điện ngầm đi làm, anh cũng biết rõ tiền xăng mỗi
tháng không phải là một khoản nhỏ, đã quyết định phải tiết kiệm,
việc này cũng phải làm được, anh thấy thế nào?”