nhà của mình”, lúc này đây anh mới ý thức được rằng việc này không
hề dễ giải quyết.
“Nếu như giá nhà không tăng như chúng ta mong muốn, chẳng
phải cả đời này chúng ta sẽ cứ sống như hiện nay, mỗi tháng lấy ra
1.000.000 Won để quyên tặng cho ngân hàng sao? Ban nãy anh cũng
đã giải thích với em rồi, 1.000.000 Won này không phải là con số
1.000.000 Won đơn giản, nếu chúng ta không phải bỏ ra 1.000.000
Won để trả lãi ngân hàng, mà dùng vào đầu tư thì khoản tiền thu
được không biết sẽ gấp hơn bao nhiêu lần số tiền 1.000.000
Won đó. Bị động để chờ đợi giá nhà tăng chi bằng mình chủ động
đầu tư thì hơn.”
Vợ anh nói cần phải có thời gian suy nghĩ thêm, Choe Socheon
cho rằng như vậy cũng tốt, dù có nói thế nào, nếu như không
được vợ đồng ý và cảm thông, tất cả kế hoạch đều sẽ dậm chân tại
chỗ.
Hai tuần trôi qua nhưng vẫn không thấy vợ có phản hồi gì,
Choe Socheon có đôi chút lo lắng.
“Hai tuần lại đẻ ra bao nhiêu lãi đây, thế là lại đi toi 500.000
Won.”
Choe Socheon mua một ít bánh kẹo cho bọn trẻ, mệt mỏi trở về
khu nhà mình ở, anh ngồi xuống chiếc ghế dài dưới sân, tuy trời
đã tối, nhưng trong khu chung cư vẫn còn rất nhiều trẻ con đang
chơi trượt patinh, đạp xe, và còn có rất nhiều cặp vợ chồng đang đi
dạo sau bữa tối.
“Không được, dù có thế nào, tối nay cũng phải có kết luận cuối
cùng, việc này không thể để thế được.”