Cho dù xảy ra chuyện gì, vợ ông cũng quyết không để ảnh hưởng
đến việc học hành của con cái.
Mấy hôm sau, người cha vì thất bại trong kinh doanh mà suốt
ngày buồn rầu vì bị cao huyết áp nên phải nhập viện, rồi lại bị
xuất huyết não phải chuyển sang phòng bệnh đặc biệt. Vì phải nằm
viện để theo dõi mất mấy tháng liền nên số tiền viện phí bỗng
trở thành gánh nặng, con người trước đây vốn cho rằng sẽ được thừa
kế của cha mà không phải lo lắng gì bỗng chốc đã phải tiêu hết
tất cả số tiền tiết kiệm có được, nhưng như thế vẫn chưa đủ để trả
tiền viện phí, nên ông đành phải bán căn nhà đang ở, đi thuê một căn
nhà khác.
Sau khi chuyển đến một căn nhà có diện tích nhỏ hơn, mối bất
hòa giữa vợ và mẹ ông đã lên đến đỉnh điểm, bọn trẻ cũng tỏ thái độ
không hài lòng với sự bất tiện mà căn phòng nhỏ đem lại. No
Buseong trăn trở một thời gian dài, cuối cùng quyết định đưa bố
mẹ vào viện dưỡng lão ở khu vực ngoại ô Seoul, tuy luôn nhớ bố mẹ
nhưng mỗi khi nghĩ đến hàng ngày bố mẹ ông sẽ không phải nhìn
thái độ mặt nặng mày nhẹ của vợ, ông cũng cảm thấy cách giải quyết
như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho bố mẹ ông.
Một thời gian sau, ông phát hiện ra rằng chi phí dành cho việc học
hành của bọn trẻ vẫn là một gánh nặng không nhỏ, hơn nữa lại còn xu
hướng tăng thêm, tiền lương của ông sau khi trừ đi tiền học và sinh
hoạt phí hàng ngày cũng chẳng còn được mấy đồng, dù vậy, ông vẫn
tràn đầy niềm tin vào “thu nhập hiện tại” của mình.
Vấn đề cuối cùng cũng đã đến với ông, công ty của ông căn cứ
theo chính sách tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước, chuyển đổi bộ
phận cấp điện nơi ông đang làm việc theo chế độ tư nhân hóa.
“Anh No Buseong, bây giờ công ty đã trực tiếp cổ vũ mọi người
nghỉ hưu trước thời hạn, đặc biệt là đối với các nhân viên phản đối