đi học, một thời gian nữa còn phải dựng vợ gả chồng cho chúng nó…
còn phải cần rất nhiều tiền, nhưng bản thân thì không còn thu
nhập, thực sự tôi không muốn sống nữa.”
Sau khi kể xong, No Buseong châm một điếu thuốc, có lẽ là vì
chưa ăn chút gì nên sau khi hít một hơi ông đã ho sặc sụa, mọi người
cũng không biết phải an ủi ông thế nào, tất cả đều im lặng.
“Hừ…”
O Junbi thở dài đánh thượt.
“Anh ơi, tại sao anh lại giống em đến vậy, rốt cuộc là anh em
mình sai ở đâu, số phận của anh em mình sao lại…”
O Junbi vẫn luôn đổ lỗi cho số phận, năm ngoái sau khi trả lại nhà
cho công ty, anh đã đưa cả nhà về quê ở với bố mẹ, một mình ở lại
căn phòng vừa làm chỗ kinh doanh vừa làm chỗ ở gần công ty.
“Em đã đưa bọn trẻ về ở với ông bà, dự định sẽ nhanh chóng
kiếm tiền để cả nhà sớm đoàn tụ, nhưng kiếm tiền cũng không
phải là chuyện ngày một ngày hai, thật lòng mà nói, em chưa bao giờ
hi vọng trở thành đại gia, chỉ mong cả nhà đoàn tụ sống một cuộc
sống hòa thuận là hạnh phúc lắm rồi, nhưng ngay cả điều này
cũng khó thực hiện đến vậy?”
“Tôi cũng giống cậu, lúc nào cũng có ý nghĩ chỉ cần sống ngày
hôm nay là đủ, nên không biết chuẩn bị trước cho cuộc sống sau
này, để bọn trẻ học thêm tràn lan, mê muội với những sở thích của bản
thân, muốn lái xe sang… tôi chưa bao giờ cho rằng những điều này
đồng nghĩa với lãng phí, luôn nghĩ rằng tất cả mọi người đều như
vậy, nên không hề lo lắng, nhưng giờ đây ngay cả chỗ chui ra chui
vào cũng không còn. Các cậu xem, năm nay tôi đã 54 tuổi, một căn
nhà thuê là toàn bộ những gì tôi có, đợi đến khi bọn trẻ lấy vợ lấy