“Ai nói như vậy? Ai dám nói là em đánh bạc?”
“Không phải nói là cậu đánh bạc, mà là cậu chơi cổ phiếu giống
như đang đánh bạc…”
Choe Socheon rất ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của Do
Jihae, đương nhiên những lời anh nói hơi quá một chút, với phản ứng
như vậy của Do Jihae e rằng anh có nói nữa cũng không khuyên
được.
Do Jihae cúi đầu trầm ngâm hồi lâu, bưng cốc nước uống
một hơi, sau đó nói:
“Anh à, nếu như anh không đồng ý cũng không hề gì, đầu tư
hay không hoàn toàn do anh quyết định, em cũng không có gì để nói
cả.”
Do Jihae uống một hơi cạn cốc cà phê.
“Anh à, em rất xin lỗi vì đã nổi giận với anh, nhưng nói thẳng ra,
cổ phiếu chẳng phải là đánh bạc sao? Những người kiếm bộn tiền
nhờ cổ phiếu về cơ bản không khác việc mua xổ số trúng thưởng là
mấy, do đó em cũng muốn kiếm tiền bằng việc chơi cổ phiếu.”
Do Jihae ấm ức bao biện, anh ta nhìn đồng hồ, dường như
muốn kết thúc buổi nói chuyện ngày hôm nay, Choe Socheon cũng
không biết phải nói gì, anh vốn dự định nói cho Do Jihae biết về
quan điểm quản lý tài chính của Giáo sư Masu, nhưng xem ra cậu ta
không muốn nghe nên anh đã quyết định không nói nữa.
Lẫn trong dòng người tấp nập, Do Jihae vô cùng buồn bã, đến
cổng vào của bến tàu điện ngầm, anh châm một điếu thuốc, bắt
đầu suy nghĩ tiếp theo là đến gặp ai, nhưng nghĩ mãi vẫn không
nghĩ ra người thích hợp.