Đó là một ngày tháng Ba, đã mấy ngày nay thành phố liên tục
hứng chịu những đợt bão cát. Hôm nay anh lại nhận được một thông
tin không hay, bệnh tình của Song Huiseong ngày một xấu đi, anh
ấy lại phải nhập viện lần nữa, người nhận được thông tin này đầu
tiên là O Junbi, lúc đó cậu ta đang ở bên ngoài có chút việc, sau khi từ
bệnh viện thăm Song Huiseong trở về, O Junbi buồn bã nói với
Choe Socheon là nên nhanh chóng đi thăm Song Huiseong.
“Sao thế, lại vào viện rồi à, mùa thu năm ngoái sau khi ra viện
không hề nhận được một thông tin gì của anh ấy, tôi cứ nghĩ là bệnh
tình của anh ấy đã thuyên giảm, nhưng anh ấy không có một loại
bảo hiểm nào cả, giờ phải làm thế nào đây…!”
Công việc ở công ty khiến Choe Socheon mệt nhoài, nhưng anh
vẫn phải vào thăm Song Huiseong. Câu lạc bộ lâu lắm rồi không tổ
chức hoạt động gì, hơn nữa anh cũng bận xử lý công việc của công ty và
kế hoạch tài chính của bản thân, lâu rồi không liên hệ với Song
Huiseong, không thể ngờ anh ấy lại nhập viện lần nữa, điều này
khiến Choe Socheon cảm thấy hơi áy náy.
Hết giờ làm, Choe Socheon đến viện thăm Song Huiseong. Sau
khi nghe bác sỹ nói tình hình của anh ta không mấy lạc quan, lòng dạ
anh rối bời, người mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối rất đau khổ,
nhưng nỗi đau khổ của người nhà bên giường bệnh cũng không kém gì
người bệnh, Choe Socheon cũng chỉ có thể lặp lại những lời an ủi,
cuối cùng không thể chịu đựng thêm nữa, anh đã rời khỏi phòng
bệnh.
Vì để đến bệnh viện trước khi hết thời gian thăm viếng bệnh
nhân, Choe Socheon vẫn chưa ăn cơm tối, sau khi ra khỏi cổng viện,
bụng anh sôi lục bục, do đó anh đi vào một quán ăn gần đó để nhét
cái gì đó vào bụng thì phát hiện ra Do Jihae đang ngồi uống rượu
một mình, trên bàn có một bát canh khoai tây. Ban nãy vợ của Song