Huiseong cho biết Do Jihae cũng vừa đến bệnh viện, nhưng anh
không ngờ lại gặp cậu ta ở đây. Kể từ buổi gặp mặt vào mùa thu năm
ngoái, hai người vẫn chưa liên hệ lại, do đó lần gặp này ít nhiều cũng
hơi gượng gạo, nhưng bất luận thế nào cũng không thể thấy mà
như không thấy được.
“Do Jihae, sao lại một mình uống rượu thế này, có chuyện gì
không vui à?”
Choe Socheon ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Do Jihae.
“Ồ, là anh à, thật trùng hợp, anh cũng đến thăm anh Huiseong
à?”
“Ừ, ra khỏi viện bụng anh sôi ùng ục, nên phải vào đây ăn chút gì.
Xem ra sau khi thăm anh Huiseong, cậu cũng cảm thấy buồn nên
đến đây uống rượu một mình à?”
Sau khi ngồi xuống anh mới phát hiện ra Do Jihae đang rất tâm
trạng.
“Đúng, cũng có nguyên nhân đó ạ, nhưng em cũng có nỗi buồn
riêng.”
Nhìn vẻ ủ rũ của Do Jihae, Choe Socheon dường như đã phần nào
đoán ra, chắc chắn có liên quan đến câu chuyện xảy ra giữa anh và
cậu ta vào tháng Mười năm ngoái.
Mặc dù Do Jihae đang gặp phải khó khăn, nhưng trong mắt của
Choe Socheon, cậu ta vẫn luôn là người rất lạc quan.
“Thế giới này những việc không như ý quả là nhiều quá anh ạ!”
Do Jihae im lặng, Choe Socheon rót rượu vào cái cốc trước mặt Do
Jihae, Do Jihae trân trối nhìn cốc rượu, một lúc sau mới nói: