C
“Chi bằng về nhà để nghiên cứu lại cổ phiếu này đã, một thông
tin quan trọng như vậy, báo chí và thông tin chứng khoán lại không
hề nhắc đến?”
Nhưng anh ta lại nghĩ, sự sáp nhập lần này được tiến hành hết
sức bí mật, chắc chắn là không để lọt thông tin ra bên ngoài, cho dù
thế nào, bản thân đã có được thông tin nội bộ mà người khác không
biết, chỉ cần chuẩn bị đủ tiền là được. Trên đường về nhà, Do
Jihae liên tục gọi điện cho mọi người để vay tiền, nhưng càng gọi
càng thất vọng. Anh không thể vay tiền của anh em hoặc họ hàng, vì
sự việc của Song Huiseong trước đó là một bài học đắt nhất, anh
không muốn kéo người nhà dính vào việc này.
“Đợi đã, thông tin này không có gì đáng ngờ, vậy tại sao không trực
tiếp vay ngân hàng nhỉ? Nếu như đúng như cậu ta nói, có một
khoản tiền lớn như vậy còn lo gì việc không có tiền trả? Hơn nữa
chẳng bao lâu sẽ biết được kết quả, lãi suất cũng chẳng đáng là
bao.”
Do Jihae bất giác nắm chặt tay, anh đã quyết định, bản thân
chắc chắn có thể kiếm được một khoản thu nhập không nhỏ, vậy
thì không có gì phải lo lắng vấn đề trả nợ nữa, đi vay ngân hàng
thôi!
Đầu tư không như đánh bạc, phải để lại
một con đường sống
hoe Socheon giữ chặt cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay, thẫn
thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, mùa đông lạnh giá đã qua đi nhưng
Seoul vẫn chẳng mang hơi hướng gì của mùa xuân, cả thành
phố xám xịt, đường phố náo nhiệt bị gió cát bao trùm cũng mất đi
sức sống vốn có của nó.