được ăn ngon mặc đẹp một chút?”
“Em nói gì? Người khác nghe thấy lại tưởng anh là thằng đàn
ông để cho cả nhà bị chết đói, ăn nói kiểu gì vậy.”
Masu đẩy cửa đi ra, cửa phòng đóng sập lại, ông lái chiếc
Corvette đi khỏi nhà, ông lái xe lên đường cao tốc để giảm stress.
“Xem ra chỉ có cậu mới hiểu được tâm trạng của tôi, bay lên nào.”
Ra khỏi đường cao tốc, đi vào đường cái trong một vùng tĩnh
mịch, Masu nhấn hết ga xe, chạy như điên trên đường.
“Ôi hôm nay thời tiết xấu quá. Bản thân đã không vui lại còn
gặp thời tiết âm u nữa…”
Ông trời cứ như đồng cảm với tâm trạng của ông, một trận tuyết
lớn nhất trong vòng 20 năm đã ập đến, đúng lúc đó xe hết xăng,
xe lại bị cán đinh đúng chỗ cách trạm xăng vài ki lô mét, tuyết vẫn
rơi nặng hạt, Giáo sư Masu bị kẹt trong đường cái không thoát ra
được.
“Lẽ nào cứ ngồi đây chờ chết? Hay là đi bộ đến một nông trại
gần đây? Không được, mình không thể để chiếc Corvette của mình
ở
lại đây được.”
Ông quyết định chờ xem có xe nào đi qua không, nhưng ở nơi
vắng vẻ này rất ít xe qua lại, thỉnh thoảng có xe chạy qua nhưng do
trời tối nên lái xe cũng không muốn dừng lại.
Thời gian dần trôi, nỗi sợ hãi trong ông ngày càng lớn dần.
Ông vẫn cứ tâm niệm rằng “Corvette là biểu tượng của lòng tự
tôn, không thể vứt bỏ được”, nhưng bản thân ông lại ra khỏi xe và đi