với tôi, từ đó về sau tôi đoạn tuyệt hẳn với những thứ nằm ngoài
phạm vi chi trả của mình.”
Trong khi Giáo sư Masu vẫn đang nói về kinh nghiệm của mình,
bên ngoài có tiếng gõ cửa, thư ký của ông nói nhỏ với ông vài câu,
Giáo sư Masu gật đầu, ra hiệu cho thư ký ra ngoài.
“Thật là xin lỗi, tôi có khách đến đột xuất, chúng ta dừng ở đây
nhé.”
“Không sao ạ, em vô cùng cảm ơn thầy đã dành thời gian cho
em.”
Tuy nói vậy nhưng Choe Socheon cảm thấy rất tiếc, Giáo sư
Masu sắp nói vào vấn đề chính rồi, không ngờ lại bị phá đám.
“Xem ra cậu vẫn chưa hết băn khoăn phải không, thế này nhé,
để tôi xem lại lịch trình làm việc, tối thứ Bảy tuần sau tôi rảnh, cậu
đến nhà tôi được không? Thực ra tôi vẫn còn chuyện muốn nói với
cậu.”
Nhận được lời đề nghị của Giáo sư Masu, Choe Socheon vui ra
mặt.
“Được ạ, thưa Giáo sư.”
Hai người hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt, trên đường về
Choe Socheon thấy bước chân mình nhẹ tênh.
“Xem ra đến thứ Bảy tuần sau mình có thể giải quyết các vấn
đề tài chính trước mắt rồi.”