về hướng nhà mình, càng đi càng xa chỗ chiếc xe, ông nghe thấy
một tiếng nói vọng ra từ trong tim mình:
“Đúng rồi, tốt lắm, trước tiên cứ sống như vậy đã, có xe thì có
gì tốt, rồi xem không có xe mình vẫn sống tốt như vậy, vì vợ con
mình, mình phải sống thật tốt!”
Ông cứ thế men theo đường cái, đến sáng sớm hôm sau thì về
đến nhà. Vừa thấy vợ, Masu liền ôm chầm lấy vợ và khóc nức
nở.
“Xin lỗi em, những vấn đề tiền nong mà chúng ta gặp phải
đều do anh gây ra, nếu có trách thì hãy trách anh!”
Kể xong chuyện, Giáo sư Masu có vẻ nhẹ nhõm hơn.
“Ý thầy là chỉ có cách vứt bỏ chiếc xe thể thao mới có cơ hội
xoay chuyển sao?”
“Đúng là tuổi trẻ có khác, hiểu nhanh thật đấy, trước đây tôi luôn
bị bó buộc trong cái vỏ hào nhoáng đó.”
“Nhưng cũng không có nghĩa là sau khi ngộ ra chân lý đó thầy có
thể giải quyết được mọi vấn đề.”
Sự thật đúng là như vậy, vứt bỏ vẻ hào nhoáng bề ngoài không
thể giải quyết vấn đề tài chính ngay lập tức, Choe Socheon hơi
thất vọng.
“Đương nhiên là như vậy, nhưng quan trọng là ít ra tôi không còn
trách móc người khác đã gây ra vấn đề tài chính của mình, tôi phải
chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với vấn đề chi tiêu của gia đình
tôi. Từ đó tôi đã hạ quyết tâm như thế, sau này tôi cũng vẫn làm
như vậy. Thực ra sau khi chuyện đó xảy ra, việc đầu tiên tôi làm khi
về nhà là bán chiếc xe đi, chiếc xe đó là thứ vô cùng quý giá đối