THƠ NGỤ NGÔN LA FONTAINE - Trang 33

Đùa bỡn có thế thôi mà quý.

Còn ta đây động tí thì đòn,

Rầy ta há lại không khôn;

Cũng là như rứa phỏng còn khó chi,

Nhân thấy chủ đang khi đắc-ý,

Lừa ta bèn rủ-rỉ đến bên:

Móng chân cùn-cụt đưa lên,

Vuốt cằm ông chủ mà rên một hồi.

Chủ vội thét: Lừa toi! Quái lạ!

Đem gậy đây, sửa gã một phen.

Nói rồi cầm gậy đả liền,

Để Lừa rối-rít như điên như cuồng.

Thế là thôi hết tấn tuồng.