THƠ NGỤ NGÔN LA FONTAINE - Trang 84

Nhưng mà son phấn khéo nhồi,

Phai đâu tô đó coi người cũng xinh.

Trong những lúc mặn tình gần-gụi,

Ả đua nhau sửa búi củ-hành.
Tóc râm còn mấy đám xanh,

Nàng thì nhổ tuột cho nhanh bao-giờ.

Còn tóc bạc phơ-phơ trên mái,

Thì nàng kia cũng lại nhổ phăng.

Để cho đũa lệch hóa bằng,

Bỗng dưng có tóc ra thằng trụi-trơn.

Chàng biết ý nổi cơn tức giận.

Đoan-quyết ngay từ bận này chừa:

Thôi thôi đừng khéo ỡm-ờ!

Tôi can các chị đừng vờ thương yêu.

Đây đã trải bấy-nhiêu ý-tứ,

Đã biết đường cư-xử các bà.

Đành rằng không vợ đến già,

Đầu này dẫu trụi nhưng mà biết khôn.