THƠ NGỤ NGÔN LA FONTAINE - Trang 86

Sực nồng hôi-hám gớm-ghê,

Gấu kia bịt mũi dường chê nặng mùi.

Ngự hiểu ý, giận sôi sùng-sục,

Cho xuống ngay Địa-ngục mà chê.

Khỉ ta hiến nịnh tức thì:

- Muôn tâu Thiên-thảo cực-kỳ thông-minh.

Khen móng nhọn, khen dinh thơm phức,

Trăm thức hoa, hương nức không bằng.

Ngờ đâu lời nịnh tán xằng,

Mãnh-sư lại giận giết phăng khỉ già.

Vua Sư-tử thực là phàm-phũ,

Hẳn cũng dòng Kiệt, Trụ chi đây.

Lại gần Chó-sói hỏi ngay:

- Mùi gì tâu thực Trẫm hay thử nào!

Sói đại-thần trí-cao khéo chối.

Cúi tâu:

............ - Thần ngạt mũi thấy chi!

Khôn-ngoan nên chẳng can gì.

Chuyện hay đã dạy, nên ghi vào lòng.

Ai muốn vững Triều-trung quyền-chức,

Nịnh không nên, cương-trực cũng đừng;

Cứ làm ra một người rừng.