THIỀN VÀ SỰ TẬP TRUNG
- Thomas J. Chalko -
“Thiền”... là một sự luyện tập, nhằm đạt được và duy trì sự “tĩnh lặng
hoàn toàn của tâm”… không để có bất kỳ tư tưởng gì. Nói cách khác, trong
thiền, chúng ta nhằm tới mục đích giữ cho tâm trí trống không và tập trung sự
chú ý của mình không để khởi niệm.
Trạng thái “tĩnh lặng của tâm” có thể được duy trì trong vài giây hoặc vài
giờ, tùy thuộc vào kỹ năng và mục tiêu của bạn.
Còn “tập trung”... thì chính xác là ngược lại... chúng ta tập trung sự chú ý
của mình trong việc sử dụng vài khả năng nhất định của trí thông minh cá nhân
ví như tưởng tượng, quán tưởng, sáng tạo, tư duy logic, giải quyết các vấn đề
hoặc kinh qua các cảm giác và cảm xúc.
Hơn nữa, sẽ có một số giới hạn trong việc bạn có thể kéo dài sự tập trung
bao lâu trước khi mình cần phải dừng để nghỉ ngơi.
Phân biệt được giữa thiền và tập trung rất là quan trọng, đơn giản là vì
mục tiêu của chúng hoàn toàn khác nhau.
Cả Thiền lẫn tập trung đều không thể tiếp diễn một cách vô hạn định.
Chúng ta chỉ vui thích làm việc, sau khi có một sự nghỉ ngơi tốt. Chúng
ta thực sự tận hưởng sự nghỉ ngơi sau khi đã làm việc nhiều. Những thay đổi
tuần hoàn này ở khắp mọi nơi trong cuộc sống và là bản chất của một “Vũ Trụ
được Phát Họa một cách Ý Thức”, từ thế giới hạ nguyên tử cho đến các hệ thống
của các thiên hà.
“Thiền ” và “tập trung ” là hai thái cực vận hành của trí thức chúng ta.
“Tập trung ” sử dụng những khả năng của trí não một cách mạnh mẽ, trong khi
đó, “thiền” là nhằm đến sự nghỉ ngơi hoàn toàn thoát khỏi sự hoạt động của tri
thức.