Chắc chắn con người có thể, bằng thiền, theo thời gian, nâng bản thân
mình trước tiên là đến các cấp độ vía và rồi đến các cấp độ trí; nhưng dĩ nhiên,
không ai có thể nói trước được sẽ phải mất bao lâu vì nó còn tùy thuộc vào quá
khứ của môn sinh và các nỗ lực của người đó.
Bằng thiền, thể vía và thể trí của một người từ từ ra khỏi sự hỗn mang,
chầm chậm mở rộng và từ từ học cách đáp ứng lại với các dao động ở tầng cao
hơn.
Mỗi nỗ lực đều giúp vén dần bức màn chia cách con người với cõi giới
cao hơn và cái biết trực tiếp.
Hình tư tưởng (thought-form) của người đó phát triển rõ ràng hơn từng
ngày, để sự sống đổ tràn lên họ từ bên trên sẽ trở nên ngày càng trọn vẹn hơn.
Thiền giúp xây dựng trong các thể các dạng thức vật chất cao hơn. Nó
thường dẫn đến sự cảm nhận các cảm xúc cao quý, những điều này đến từ cõi
Phật và được thể hiện trong thể vía. Ngoài ra, cũng cần phát triển các thể trí và
thể thượng trí nhằm mang đến sự ổn định và cân bằng… nếu không, những cảm
xúc tốt đẹp đưa con người theo hướng đúng có thể dễ dàng trở nên rối rắm và
cuốn anh ta đến những ranh giới không hay khác.
Nếu chỉ có cảm xúc, không bao giờ có thể đạt được sự cân bằng hoặc ổn
định mỹ mãn. Sự dẫn dắt của trí lực và ý chí cũng cần thiết như động lực từ cảm
xúc.
Trần hương cũng cần thiết, vì nó giúp thanh tẩy “không gian”. Người
môn sinh cũng có thể nhờ đến màu sắc tươi đẹp, hoa và tranh ảnh xung quanh
cũng như các phương tiện khác để nâng đỡ tinh thần và cảm xúc.
Một yếu tố hữu ích nữa đối với môn sinh là áp dụng một chế độ ăn kiêng
và, nếu không làm tổn hại đến sức khỏe, nên kiêng thịt và rượu.
Sáng sớm có lẽ là thời điểm phù hợp nhất để hành thiền vì, các ham
muốn và xúc cảm thường tĩnh lặng hơn sau khi ngủ dậy và trước khi người ta lao
vào cuộc sống hối hả thường nhật. Nhưng, dù chọn thời điểm nào, ta phải luôn
đảm bảo không bị làm phiền. Hơn nữa, như đã nói, nên luôn là một thời điểm cố
định, vì tinh túy của phương thức này là thực hành đều đặn.
Thiền là một phương tiện nhằm đạt được nghệ thuật rời bỏ cơ thể trong