Thở là sự kết nối chung của chúng ta với chính cuộc sống. Ðây là điều căn bản
và xác thực.
Chúng ta có thể trải nghiệm điều này. Quan sát hơi thở là bài tập căn bản
nhất về sự tập trung, bài tập mà chúng ta có thể thực hành dù ở bất kỳ đâu. Hít
vào. Thở ra. Yên lặng. Nó giúp chúng ta tập trung và chú ý. Cố gắng quan sát
hơi thở khiến chúng ta chậm lại, và trở nên trầm ngâm hơn, suy tư hơn. Hít một
hơi thật sâu. Thở ra. Thư giãn. Thả lỏng. Buông. Mỉm cười với chính mình.
Thoải mái.
Nếu bạn có cảm giác… tê chân, vai ngứa ngáy… chỉ cần buông nó đi và
tập trung vào hơi thở. Nếu bạn có một suy nghĩ, một ký ức, một sự khao khát,
dùng hơi thở để kéo tâm trí bạn trở lại, và tiếp tục tập trung vào hơi thở.
“Ðạt đến tự nhận thức”
THIỀN đã được hàng triệu người áp dụng hàng ngàn năm qua để vượt
qua giới hạn của con người, đạt đến tự nhận thức, và cảm nghiệm sự thánh thiện.
Thực tế, điều này nghĩa là phát triển về trí tuệ và cảm xúc đến mức chúng ta đạt
được cân bằng và hòa hợp với chính mình, để có thể vật lộn với những vấn đề
sâu sắc nhất của cuộc sống.
THIỀN là một cách sống. Ðó là vì sao, về bản chất, nó thật sự gắn kết với
các nỗ lực tâm linh. Nó đòi hỏi nỗ lực trau dồi tâm thức bằng cách rèn luyện tập
trung. Con đường thiền không đòi hỏi chúng ta tham gia hay từ bỏ bất kỳ một tín
ngưỡng, giáo phái hay tôn giáo nào. Ðộng lực duy nhất để tiếp tục thiền chính là
sự tự tin và tính thuyết phục từ bên trong mà thiền giả có được qua kinh nghiệm
đích thực của chính mình.
THIỀN không phải là một chương trình rèn luyện thần kinh. Trong nghệ
thuật thiền, then chốt là sự đơn giản… là nhu cầu giải thoát bản thân khỏi mọi
gánh nặng thái quá, và chuyển hướng tìm kiếm vào bên trong. Vì mọi thứ đều có
sẵn bên trong cõi tâm linh sâu thẳm vô hình của chính chúng ta.
Nguồn: “Awakening the Buddha Within”, Lama Surya Das