“Ðó là điều cần học biết”
Mặc dù đã có nhiều sách viết về quyền năng của chánh niệm, chánh niệm
chỉ có thể học được qua hành động.
Giống như một trẻ nhỏ tập đi phải nỗ lực hết lần này sang lần khác… học
bò, rồi học đứng, vấp ngã vô vàn lần, rồi lại đứng lên… nếu ta muốn đạt được
chánh niệm, hãy liên tục áp dụng điều này trong mọi việc mình làm, để nó trở
thành như bản năng. Tuy nhiên, chánh niệm không tự nó xảy đến. Ta cần phải có
khao khát thực hành nó.
Chánh niệm có thể giúp ta hiểu bản thân mình trong mối quan hệ với tất
cả mọi sự bên trong và xung quanh chúng ta.
“Thở có ý thức”
Việc thực hành quan trọng đầu tiên là nhận thức đầy đủ về việc thở.
Ngồi thoải mái trên ghế, bàn chân chạm đất vững vàng, và giữ lưng
thẳng... Hướng sự tập trung của ta vào hơi thở ra và thở vào. Nói thầm:
“Khi tôi hít vào, tôi biết mình đang hít vào. Khi thở ra, tôi biết mình đang
thở ra.”
Bài tập thở có ý thức này đơn giản, nhưng nếu luyện tập đều đặn, nó có
hiệu quả to lớn. Ðể thành công, chúng ta phải tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc
thở, chứ không một điều gì khác.
Khi các ý nghĩ phân tâm trỗi dậy, ta hãy để chúng đi và tập trung trở lại
vào hơi thở. Tâm trí của ta giữ tập trung vào việc thở trong suốt chiều dài của
mỗi hơi thở. Khi thở, chúng ta trở thành một với hơi thở của mình. Cơ thể và hơi
thở không phải là những thực thể tách biệt. Ðây là “chánh niệm của thân trong
thân.”
Thở có ý thức là một phương cách tuyệt vời để về lại với chính mình,
giống như đứa trẻ trở về nhà sau một hành trình dài. Khi tĩnh tại, chúng ta cảm
thấy sự bình thản bên trong ta, và ta tìm lại được chính mình.
Thở có ý thức còn cho phép chúng ta giao kết với cuộc sống trong thời