Cuối cùng cũng đến ngày Lale xong việc sớm. Anh chạy giữa các trại và đến
tòa nhà hành chính Birkenau vừa lúc công nhân ra về. Anh sốt ruột đợi. Sao
hôm nay cô ấy lại phải là một trong những người ra cuối cùng cơ chứ? Cuối
cùng cô cũng xuất hiện. Trái tim Lale nẩy lên. Không để phí một giây anh
nắm tay cô đưa cô ra phía sau tòa nhà. Cô run lên khi anh đẩy cô dựa vào
tường.
“Em tưởng anh chết rồi. Em tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại anh.
Em…” Cô lắp bắp.
Anh vuốt ve khuôn mặt cô. “Em không nhận được lời nhắn của anh từ
Baretski sao?”
“Không. Em có nhận được tin nhắn từ ai đâu.”
“Suỵt, không sao,” anh bảo. “Suốt mấy tuần liền ngày nào anh cũng ở
Auschwitz.”
“Em sợ lắm.”
“Anh biết. Nhưng giờ anh ở đây rồi. Và anh có chuyện muốn nói với em.”
“Gì cơ?”
“Trước hết để anh hôn em đã.”
Họ hôn nhau, ôm nhau, ghì lấy nhau say đắm rồi cô đẩy anh ra.
“Anh muốn nói gì?”
“Gita xinh đẹp của anh. Em đã bỏ bùa anh. Anh đã yêu em từ lâu.”
Họ có cảm giác anh đã đợi cả đời để thổ lộ những lời đó.
“Tại sao? Sao anh lại nói thế? Nhìn em này. Em xấu xí và bẩn thỉu. Tóc
em… Em từng có mái tóc rất đẹp.”
“Anh yêu tóc em bây giờ, và trong tương lai tóc em như thế nào thì anh
cũng vẫn sẽ yêu.”
“Nhưng chúng ta làm gì có tương lai.”
Lale giữ chặt eo cô, buộc cô phải nhìn vào ánh mắt chăm chú của anh.
“Có chứ, chúng ta có chứ. Chúng ta sẽ có tương lai. Vào cái đêm đến đây
anh đã thề với chính mình rằng anh sẽ sống sót trong địa ngục này. Chúng ta