của chúng mày.”
Lale vắt óc suy nghĩ. Điều này có nghĩa gì? Có phải cuối cùng thế giới
bên ngoài sẽ thấy được những gì đang xảy ra trong này? Anh cố che giấu
cảm xúc trước mặt Baretski.
“Thế thì tốt quá. Anh có nghĩ trại này sẽ qua được cuộc kiểm tra nhân đạo
về điều kiện giam cầm?”
Lale có thể thấy bộ não Baretski đang chạy không, gần như nghe được cả
tiếng lách cách khe khẽ. Anh thấy buồn cười vì sự thiếu hiểu biết của hắn,
nhưng anh không dám cười.
“Chúng mày sẽ được ăn uống đầy đủ trong những ngày họ ở đây – ờ,
nghĩa là những người mà chúng tao sẽ để cho họ gặp.”
“Thế ra đây là một chuyến thăm có kiểm soát?”
“Mày nghĩ bọn tao ngu chắc?” Baretski cười lớn.
Lale bỏ qua câu hỏi đó.
“Tôi nhờ anh một việc được không?”
“Hỏi đi,” Baretski bảo.
“Nếu tôi viết thư cho Gita để báo rằng tôi vẫn ổn và chỉ là đang bận việc ở
Auschwitz thôi thì anh có chuyển thư cho cô ấy được không?”
“Tao còn làm hơn thế nữa. Tao sẽ đích thân nói với cô ta.”
“Cảm ơn anh.”
Mặc dù Lale và một nhóm tù nhân đặc biệt được nhận thêm suất ăn trong
vài ngày nhưng chẳng bao lâu đồ ăn đã hết sạch, thế mà Lale vẫn không
chắc liệu Hội Chữ Thập Đỏ có bao giờ tới trại chưa. Baretski rất giỏi bịa
chuyện. Lale buộc phải tin rằng lời nhắn của anh đã được gửi đến Gita – dù
thế anh cũng chẳng dám tin Baretski sẽ làm việc đó ngay. Anh chỉ biết đợi
và hy vọng rằng sẽ sớm đến một ngày Chủ nhật anh không phải làm việc.