Niềm hy vọng cuộn trào. “Cha mẹ và các chị em cháu có đi với bác
không?”
“Không, họ bị bắt đi mấy tháng trước rồi. Cha mẹ và cả các chị em cháu.
Anh em trai cháu đi lâu rồi – mẹ cháu bảo chúng đã tham gia kháng chiến.”
“Bác có biết họ bị đưa đi đâu không ạ?”
Bà Goldstein gục đầu. “Bác rất tiếc. Bác nghe nói họ bị… Họ bị…”
Gita đổ sụp xuống sàn. Dana và Ivana chạy vội đến, ngồi bệt xuống đất
ôm chầm lấy cô. Phía trên họ, bà Goldstein vẫn tiếp tục nói,“Bác rất tiếc.
Bác rất tiếc.” Cả Dana và Ivana đều khóc, ôm chầm lấy Gita mắt ráo hoảnh.
Họ lắp bắp chia buồn với Gita. Mất rồi. Giờ không còn kỷ niệm nào nữa. Cô
thấy trong lòng trống rỗng khủng khiếp. Cô quay sang các bạn hỏi, giọng
ngập ngừng vỡ vụn, “Tớ mà khóc thì chắc cũng không sao nhỉ? Chỉ một
chút thôi?”
“Cậu có muốn chúng tớ cầu nguyện với cậu không?” Dana hỏi.
“Không đâu, chỉ cần vài giọt nước mắt thôi. Đó là tất cả những gì lũ giết
người này lấy được từ tớ.”
Ivana và Dana lấy tay áo lau những giọt nước mắt đã bắt đầu lặng lẽ rơi
xuống má Gita. Họ thay nhau lau nước mắt. Tìm thấy nguồn sức mạnh mà
cô không ngờ mình có được, Gita đứng dậy ôm chầm lấy bà Goldstein.
Xung quanh, cô có thể cảm nhận được sự thấu hiểu của những người đang
chứng kiến giây phút đau thương của cô. Họ lặng lẽ nhìn, mỗi người đều
tiến vào chốn tối tăm tuyệt vọng của riêng mình, không biết gia đình mình
giờ ra sao. Hai nhóm phụ nữ – người cũ và người mới – từ từ xích lại gần
nhau.
Ăn tối xong, Gita ngồi nghe bà Goldstein cập nhật tin tức quê nhà; kể về
chuyện quê hương cô, hết gia đình này lại đến gia đình khác, dần dần bị tan
đàn xẻ nghé. Những câu chuyện lại quay về đề tài trại tập trung. Không ai
biết rằng họ đã bị biến thành những dây chuyền sản xuất cái chết. Nhưng họ