người. Họ giống những con rối bị người múa rối bỏ rơi. Anh đến gần cô y tá
ngồi sau bàn và giơ cặp lên.
“Thợ Xăm.”
Cô ta nhìn anh vẻ ghê tởm, cười nhếch mép, rồi đứng dậy bước đi. Anh đi
theo cô ta. Cô ta đưa anh xuống một hành lang dài rồi vào một căn phòng
rộng. Khoảng năm mươi cô gái đứng xếp thành một hàng ở đó. Im lặng. Căn
phòng bốc mùi chua. Ở đầu hàng, Mengele đang kiểm tra một cô gái, thô lỗ
cạy miệng cô ra, chộp lấy hông cô rồi ngực cô, trong khi nước mắt lặng lẽ
chảy xuống mặt cô. Kiểm tra xong xuôi, ông ta vẫy tay ra dấu cho cô đứng
sang bên trái. Loại. Một cô gái khác được đẩy vào vị trí bỏ trống.
Cô y tá đưa Lale đến gặp Mengele nên ông ta ngừng kiểm tra.
“Mày đến trễ đấy,” ông ta nói kèm theo nụ cười tự mãn, rõ ràng đang
thích thú vì thấy Lale lộ vẻ lo lắng. Ông ta chỉ một nhóm nhỏ các cô gái
đang đứng bên trái hắn.
“Đó là mấy người tao giữ lại. Xăm số cho chúng đi.”
Lale bước đi.
“Này Thợ Xăm, sẽ sớm có ngày tao tóm được mày.”
Lale ngoái lại và nhìn thấy hình ảnh ấy. Hai bờ môi kéo căng ra thành một
nụ cười bệnh hoạn. Một lần nữa, anh cảm thấy cả người ớn lạnh. Hai bàn tay
anh run rẩy. Lale rảo bước, vội vàng đến chỗ một chiếc bàn nhỏ có một cô y
tá khác chờ sẵn cùng đống thẻ căn cước. Cô ta dịch sang bên nhường chỗ
cho anh soạn đồ ra. Anh cố gắng giữ cho hai bàn tay bớt run rẩy trong lúc
khi sắp dụng cụ và bình mực. Anh nhìn về phía Mengele – trước mặt lại là
một cô gái đang hoảng sợ khác, và ông ta đưa tay vuốt tóc cô rồi hai bầu vú
cô.
“Đừng sợ, ta sẽ không làm cô đau đâu,” Lale nghe ông ta nói thế với cô
gái.
Lale nhìn cô gái run rẩy vì sợ.
“Nào, nào. Cô được an toàn mà, đây là bệnh viện. Ở đây chúng tôi chăm
sóc mọi người.”