CHƯƠNG 14
S
áng hôm sau, Lale xuất hiện ở văn phòng hành chính và đến bàn chính
gặp Bella.
“Lale, lâu nay anh ở đâu thế?” Bella nói, nở nụ cười ấm áp. “Chúng tôi
tưởng anh gặp chuyện gì rồi chứ.”
“Auschwitz.”
“À, đừng nói thêm gì nữa. Anh hẳn là thiếu đồ bổ sung rồi – đợi đây để
tôi lấy thêm cho anh.”
“Đừng nhiều quá, Bella nhé.”
Bella nhìn về phía Gita. “Đương nhiên rồi. Chúng tôi cần phải đảm bảo
ngày mai anh lại đến.”
“Cô biết tôi rõ quá, Bella trẻ trung ạ. Cảm ơn cô.”
Bella đi lấy đồ cho anh còn Lale đứng tựa vào bàn chăm chăm nhìn Gita.
Anh biết cô thấy anh đi vào nhưng cô vẫn giả bộ bẽn lẽn cúi thấp đầu. Cô
lướt một ngón tay trên môi. Lale khát khao cô đến nhức nhối.
Anh cũng để ý thấy chiếc ghế cạnh cô, chỗ của Cilka, trống trơn. Anh lại
tự nhủ phải tìm cho ra cô ấy đã gặp chuyện gì.
Anh rời văn phòng và đi về phía khu vực tuyển chọn vì lúc này đã để ý
thấy một xe tải đã chở tù nhân mới đến. Khi anh đang sắp xếp đồ nghề thì
Baretski xuất hiện.
“Mày có người cần gặp này, Thợ Xăm.”
Lale chưa kịp ngẩng lên nhìn thì đã nghe thấy giọng nói quen thuộc,
không hơn một tiếng thì thầm.
“Chào anh, Lale.”