Leon đứng cạnh Baretski – xanh xao, gầy hơn, dáng lom khom, cẩn thận
bước từng bước một.
“Tao sẽ để chúng mày làm quen lại với nhau.” Baretski mỉm cười bỏ đi.
“Leon, trời ơi, cậu còn sống.” Lale chạy đến ôm chầm lấy cậu ta. Anh có
thể sờ thấy từng cái xương qua lớp áo của cậu bạn. Anh đẩy bạn mình ra
cách xa một tầm tay và ngắm nghía cậu.
“Mengele. Có phải Mengele không?”
Leon chỉ biết gật đầu. Lale nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh tay gầy trơ xương
của Leon, chạm lên mặt cậu.
“Thằng khốn đó. Một ngày nào đó ông ta sẽ phải nhận hình phạt thích
đáng. Ngay khi xong việc ở đây, tôi sẽ lấy cả đống thức ăn cho cậu. Sô-cô-
la, xúc xích, cậu muốn ăn gì? Tôi sẽ vỗ béo cậu.”
Leon mỉm cười yếu ớt với anh. “Cảm ơn anh, Lale.”
“Tôi biết thằng khốn đó bỏ đói tù nhân. Tôi tưởng chỉ làm thế với phụ
nữ.”
“Giá mà chỉ có thế thôi.”
“Ý cậu là sao?”
Giờ Leon nhìn thẳng vào mắt Lale. “Hắn cắt mẹ nó hai hòn bi của em rồi,
anh Lale,” cậu đáp, giọng mạnh mẽ và đều đều. “Không hiểu sao ta mất luôn
khẩu vị sau khi bị cắt mất bi.”
Lale thất kinh loạng choạng lùi lại, rồi anh quay mặt đi, không muốn
Leon thấy anh bàng hoàng đến thế nào. Leon cố ngăn tiếng nức nở, gắng sức
lấy lại giọng nói trong lúc săm soi mặt đất, tìm cái gì đó để dồn sự tập trung
vào.
“Em xin lỗi, đáng ra em không nên nói thế. Cảm ơn anh đã ngỏ ý. Em
cảm ơn anh nhiều lắm.”
Lale hít thở sâu, cố kiểm soát cơn giận. Anh khao khát được đánh đấm,
được trả thù cho cái tội ác chống lại bạn anh.
Leon đằng hắng. “Liệu em có cơ hội trở lại công việc cũ không anh?”