“Anh không lo à?”
“Không.”
Ngực Lale như thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp. Anh có nên bỏ chạy
không? Nếu anh bỏ chạy, Baretski chắc chắn sẽ chĩa súng về phía anh.
Nhưng mà, thế thì quan trọng gì cơ chứ? Ăn đạn chắc chắn sẽ tốt hơn bị vào
lò thiêu.
Họ đến sát Lò Thiêu số ba rồi Baretski mới quyết định cứu Lale khỏi nỗi
khổ sở. Hắn thả chậm những bước sải dài.
“Đừng lo. Giờ thì đi tiếp đi trước khi cả hai chúng ta gặp rắc rối và kết
liễu đời mình trong lò thiêu.”
“Không phải anh định tống khứ tôi à?”
“Vẫn chưa đâu. Ở đây có hai thằng tù có vẻ bị trùng mã số. Chúng tao cần
mày kiểm tra chúng. Chắc hẳn là mày hay thằng hoạn quan kia đã xăm hai
số đó. Mày phải nói cho chúng tao biết thằng nào mang số nào.”
Tòa nhà gạch đỏ lù lù hiện ra trước mặt họ, những khung cửa sổ lớn ngụy
trang cho mục đích, nhưng kích cỡ những ống khói làm lộ rõ bản chất kinh
hoàng. Đến cửa ra vào, họ gặp hai tên SS, bọn chúng trêu đùa với Baretski
và chẳng đếm xỉa gì đến Lale. Bọn chúng chỉ về hướng những cánh cửa
đóng kín phía trong tòa nhà và Baretski cùng Lale đi đến đó. Lale nhìn
quanh, quan sát đoạn đường cuối cùng dẫn đến cái chết ở Birkenau. Anh
thấy những
đứng bên cạnh, cam chịu, sẵn sàng làm công
việc mà không ai trên đời này tự nguyện làm: đưa xác chết ra khỏi phòng
hơi ngạt rồi bỏ vào lò thiêu. Anh cố gắng nhìn vào mắt họ, để họ biết anh
cũng làm việc cho kẻ thù. Anh cũng chọn phương án được sống càng lâu
càng tốt, bằng cách thực hiện hành vi làm ô uế những người cùng đức tin
với anh. Không ai trong số họ nhìn vào mắt anh. Anh từng nghe các tù nhân
khác nhắc đến những người này và vị trí đặc quyền họ nhận được – ở nhà
riêng, nhận suất ăn thêm, có quần áo ấm và chăn mền để đắp. Cuộc sống của
họ giống anh và anh thấy nôn nao trong bụng khi nghĩ rằng anh cũng bị
khinh miệt vì vai trò của mình ở trại. Không cách nào thể hiện tình đoàn kết
với những người đó, anh tiếp tục bước đi.