Cánh tay của người kia bị thô bạo hẩy mạnh tới chỗ anh. Anh nhìn kỹ cả
hai số.
“Nhìn đây này. Đây không phải số ba mà là số tám. Một phần đã bị mờ đi,
nhưng đó là số tám.”
Tên lính gác viết nguệch ngoạc số đúng lên hai cánh tay lạnh ngắt. Không
xin phép gì cả, Lale đứng dậy rời tòa nhà. Ra đến ngoài, Baretski đuổi kịp
anh, lúc anh gập người xuống hít thở sâu.
Baretski đợi một lát.
“Mày ổn chứ?”
“Không, tôi đéo ổn gì cả. Các anh là đồ khốn. Các anh phải giết bao nhiêu
người chúng tôi nữa đây?”
“Mày đang bất an. Tao có thể nhìn ra được.”
Baretski chỉ là một thằng nhãi, một thằng nhãi vô học. Nhưng Lale không
thể không tự hỏi sao hắn có thể dửng dưng trước những con người họ vừa
nhìn thấy đó, dửng dưng trước sự thống khổ của cái chết hằn trên khuôn mặt
họ và vặn xoắn thân thể họ.
“Nào, đi thôi,” Baretski giục.
Lale vực mình dậy để đi bên cạnh hắn, nhưng anh không thể nhìn vào
hắn.
“Mày biết sao không, Thợ Xăm? Tao dám cá mày là tên Do Thái duy nhất
từng đi vào lò thiêu rồi lại trở ra ngoài.”
Hắn cười sằng sặc, vỗ lưng Lale và sải bước đi trước.