Lale đi về phía một cửa tiệm gần đó, hy vọng hôm nay các phụ nữ đi mua
sắm không ai mang chồng hay bạn trai đi cùng. Mọi người nhìn anh khi anh
bước vào. Anh chào bằng tiếng Nga nhưng liền nhớ ra mình đang ở Áo, liền
chuyển qua tiếng Đức.
“Chào các cô, hôm nay thế nào?”
Đám phụ nữ nhìn nhau. Vài người cười khúc khích rồi người bán hàng
hỏi, “Tôi giúp gì được anh không? Anh đang tìm đồ cho vợ ạ?”
“Không hẳn thế. Tôi muốn nói chuyện với tất cả các cô.”
“Anh là người Nga à?” một người khách hỏi.
“Không, tôi là người Slovakia. Tuy nhiên, tôi đến đây thay mặt quân đội
Nga.”
“Anh đang sống ở tòa biệt thự đó à?” một khách khác hỏi.
“Phải.”
Lale nhẹ cả người khi một nhân viên cửa hàng lên tiếng, “Anh đến đây để
hỏi xem chúng tôi có muốn dự tiệc tối nay không chứ gì?”
“Phải, phải, đúng thế. Cô đã từng đến đó chưa?”
“Rồi. Đừng có hoảng sợ thế. Tất cả chúng tôi đều biết anh muốn gì.”
Lale nhìn quanh. Có hai nhân viên cửa hàng và bốn người khách.
“Vậy?” anh thận trọng nói.
“Cho chúng tôi xem anh có gì nào,” một người khách nói.
Lale trút đồ trong túi ra bàn trong khi các cô gái tụ tập lại.
“Chúng tôi sẽ được bao nhiêu?”
Lale nhìn cô gái đã từng đến biệt thự trước đó. “Lần trước cô được trả bao
nhiêu?”
Cô vẫy một chiếc nhẫn đính kim cương và ngọc trai trước mũi anh, “Cộng
thêm mười mark.”
“Được thôi, hay là giờ tôi đưa cô năm mark rồi tối nay thêm năm mark
nữa cộng với một món trang sức tùy cô chọn?”