CHUYẾN THĂM AUSCHWITZ–BIRKENAU CỦA
HEATHER MORRIS
Ngày 12 tháng Tư năm 2018 tôi đến thăm Auschwitz–Birkenau lần đầu
tiên với những người tham gia chương trình The March of the Living (Tuần
hành vì sự sống). Khi sắp kết thúc chuyến thăm, tôi ngồi trên bãi cỏ bên
ngoài lò hỏa thiêu ở Auschwitz nơi Rudolf Hoess bị treo cổ. Tôi ngồi với
hơn ba trăm em sinh viên trẻ từ Úc và Mỹ. Một giáo trưởng Do Thái người
Mỹ đang nói chuyện với sinh viên, chia sẻ cảm giác của ông vào ngày chúng
tôi trải nghiệm cảm giác đi quanh quẩn Auschwitz và Birkenau. Ông bảo
chúng tôi rằng trước khi đến đây ông đã đi thăm hai thành viên lớn tuổi
trong giáo đoàn của ông ở Florida, Mỹ. Cả hai người đều sống sót từ trại
Auschwitz. Ông bảo họ cùng ông đến đây và khi nói chuyện, ông hỏi họ
xem họ có nhớ gì về việc bị xăm mã số khi họ mới đến nơi chúng ta bây giờ
đang ngồi trong nắng đẹp này không. Cả hai đều kể với ông điều họ nhớ
nhất khi bị xăm mã số, để lại sẹo cả đời, không phải là nỗi đau họ phải gánh
chịu mà là việc họ thấy tội nghiệp cho người đàn ông gây ra nỗi đau đó khi
anh ta cứ luôn miệng xin lỗi, lặp đi lặp lại, “Tôi xin lỗi, hết lòng xin lỗi
anh.”
Tôi choáng váng cực độ khi ngồi nơi đây, bảy mươi năm sau ngày Lale
rời nơi này, và nghe câu chuyện từ một người lạ – một người không quen
biết tôi, không biết tôi đang ngồi lắng nghe ông. Lale đã kể với tôi rằng
những lúc bọn SS hay bác sĩ không ở gần khi ông xăm số cho các cô gái,
ông thường xin lỗi họ vì phải làm việc đang làm.
Một thời khắc trong đời tôi giờ đã in dấu lên ký ức tôi, và tình yêu tôi
dành cho Lale càng thêm sâu đậm.