Cuối cùng khi chúng tôi chào tạm biệt mọi người, cả Angela và tôi không
ai muốn kết thúc buổi tối đó. Tôi sang phòng cô và hai chúng tôi cùng kiểm
tra giỏ quà tôi được tặng vào ngày tôi đến. À ha, hai chai Slivovitz khác
nhau.
Chúng tôi lấy ly từ trong phòng tắm và rót rượu rồi ngồi trên bậu cửa sổ
nhìn ra thị trấn và dãy núi Tatra hùng vĩ. Chỉ còn vài giờ nữa là bình minh
mà chúng tôi vẫn còn nói chuyện và giải quyết các vấn đề của thế giới. Bằng
việc có mặt ở đó, vào thời khắc đó, chúng tôi đã được khơi nguồn cảm hứng
để hứa với nhau rằng chúng tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện của Cilka với niềm
đam mê và lòng tận tụy như đã làm với câu chuyện của Lale. Cilka xứng
đáng được gọi là anh hùng vì đã sống sót.
Mối quan hệ tác giả và biên tập viên của chúng tôi càng được hun đúc
nhiều hơn khi chúng tôi cảm ơn Lale đã mang chúng tôi đến với thị trấn đặc
biệt này và được gặp những con người đặc biệt. Chúng tôi sẽ nhớ mãi
Krompachy. Đây là một nơi thật đặc biệt.