CHƯƠNG 1
THÁNG TƯ NĂM 1942
T
àu rầm rập đưa Lale qua những vùng quê; anh im lặng, đầu ngẩng cao.
Chàng trai hai mươi tư tuổi biết có bắt chuyện với người đàn ông đứng bên
cạnh cứ thỉnh thoảng lại gục đầu vào vai anh thì cũng chẳng ích gì; Lale
chẳng màng đẩy anh ta ra. Anh cũng chỉ là một trong vô vàn chàng trai bị
nhồi nhét lên những toa tàu thiết kế để vận chuyển súc vật. Chẳng hề hay
biết mình đang được đưa đi đâu, Lale quyết định diện bộ đồ quen thuộc:
com-lê, áo sơ-mi trắng và cà-vạt ủi thẳng thớm. Lúc nào cũng phải bảnh
bao.
Anh cố gắng nhẩm tính kích thước cái không gian giam hãm mình. Toa
tàu rộng chừng hai mét rưỡi. Nhưng anh chẳng thể thấy được đầu kia để ước
lượng chiều dài của nó. Anh định đếm số người cùng mình đi chuyến này.
Nhưng trước ngần ấy những cái đầu lô nhô, cuối cùng anh đành chịu thua.
Anh cũng chẳng rõ có bao nhiêu toa tàu. Lưng và chân anh đau nhức. Mặt
thì ngứa ngáy. Đám râu mọc lởm chởm nhắc anh nhớ anh đã không tắm gội
hay cạo râu từ khi lên tàu cách đây hai ngày. Anh có cảm giác càng lúc càng
không còn là mình nữa.
Khi cánh đàn ông cố gắng lôi kéo anh trò chuyện, anh trả lời bằng những
lời động viên, cố gắng biến nỗi sợ của họ thành niềm hy vọng. Dù có đứng
trong đống phân cũng đừng để chết chìm trong đó. Dăm ba người rì rầm sỉ
nhục anh vì bề ngoài và kiểu cách của anh. Buộc tội anh là thuộc giới
thượng lưu. “Giờ thì chống mắt mà xem điều đó đưa anh đến đâu.” Anh cố
gắng bỏ ngoài tai những lời nói đó và đem nụ cười đáp trả mọi ánh mắt giận
dữ. Mình lừa phỉnh được ai cơ chứ? Mình cũng sợ hãi như tất cả những
người khác thôi.