Dường như cứ mỗi giờ đồng hồ trôi qua, lại có người hỏi anh những câu
tương tự. Mệt mỏi, Lale bắt đầu trả lời, “Cứ đợi xem.” Anh không hiểu tại
sao người ta lại cứ hỏi anh. Anh có kiến thức chuyên môn gì đâu chứ. Ừ, thì
anh mặc com-lê và thắt cà-vạt, nhưng đó là khác biệt duy nhất nhìn thấy rõ
giữa anh và người đứng cạnh. Tất cả chúng ta đều đang ở trên cùng một con
thuyền nhơ nhớp.
Trong toa tàu chật chội đó, họ không tài nào ngồi nổi chứ nói gì được
nằm. Hai cái xô được dùng làm chỗ đi vệ sinh. Lúc hai xô đã đầy, đám đàn
ông ẩu đả vì cố tránh xa mùi hôi thối. Hai cái xô bị đánh đổ, những thứ bên
trong tràn hết ra ngoài. Lale giữ chặt va-li, mong rằng với số tiền và quần áo
mang theo, anh có thể chuộc mình ra khỏi nơi họ đang đến dẫu đó có là nơi
nào đi chăng nữa, hay chí ít là đổi lấy cho mình một công việc an toàn. Có lẽ
sẽ có công việc cần đến vốn ngôn ngữ của mình.
Anh lấy làm may mắn vì đã tìm được một góc ở sát vách toa tàu. Những
khe hở giữa các thanh gỗ mỏng cho phép anh loáng thoáng nhìn thấy miền
quê nơi tàu đi qua. Những ngụm không khí trong lành anh hớp được giúp
xoa dịu cơn buồn nôn đang trào dâng. Tuy đang mùa xuân nhưng mưa nặng
hạt và mây sầm sì. Thỉnh thoảng họ đi ngang qua những cánh đồng rực sáng
hoa xuân và Lale mỉm cười một mình. Hoa. Hồi nhỏ, anh được mẹ dạy rằng
phụ nữ yêu hoa. Lúc nào anh mới lại được tặng hoa cho một cô gái đây?
Anh say sưa ngắm hoa và những màu sắc rạng ngời đang lóe lên trước mắt,
những cánh đồng hoa anh túc nhảy múa trong gió thành một khối màu đỏ
tươi. Anh thề với chính mình rằng nếu lần tới tặng hoa cho ai thì anh sẽ tự
tay hái. Anh không hề biết hóa ra hoa có thể mọc hoang với số lượng lớn
đến thế. Mẹ anh cũng trồng vài cây trong vườn nhưng bà chẳng bao giờ hái
đem vào nhà. Anh bắt đầu liệt kê trong đầu một danh sách những việc cần
làm. “Khi mình được về nhà…”
Lại một cuộc xô xát khác nổ ra. Chen lấn. La hét. Lale không nhìn thấy
chuyện gì xảy ra nhưng anh cảm nhận được những thân người đang quằn
quại xô đẩy nhau. Rồi im lặng bao trùm. Và giữa bầu không khí u ám, ai đó
thốt lên, “Mày giết nó rồi.”