“Thằng khốn may mắn thật,” có người lẩm bẩm.
Thằng khốn tội nghiệp.
Cuộc đời mình không thể kết thúc trong cái hố phân này được.
Chuyến đi có nhiều trạm dừng, có trạm vài phút, có trạm vài giờ, luôn là ở
ngoài khu vực thành thị hay làng quê. Đôi khi Lale cũng loáng thoáng nhìn
thấy tên ga khi đoàn tàu lao qua: Zwardoń, Dziedzice, và một lát sau là
Dankowice, cho biết chắc chắn họ đã ở trong địa phận Ba Lan. Câu hỏi
không lời đáp: Khi nào tàu sẽ dừng? Hầu hết thời gian trong chuyến đi này,
Lale suy ngẫm về cuộc sống của mình ở Bratislava: công việc của anh, căn
hộ và bạn bè của anh – đặc biệt là các bạn gái.
Tàu lại dừng bánh. Trời tối đen như mực; mây hoàn toàn che khuất trăng
sao. Phải chăng bóng tối là điềm báo về tương lai của chính họ? Mọi sự vẫn
thế. Những thứ mình có thể trông thấy, cảm nhận, nghe và ngửi được ngay
lúc này. Anh chỉ thấy những người đàn ông có cảnh ngộ giống mình, đều
còn trẻ và đang đi đến một nơi vô định. Anh nghe thấy tiếng gầm réo của
những cái bụng rỗng không và tiếng khò khè của những khí quản khô rát.
Anh ngửi thấy mùi phân tiểu và cả mùi hôi cơ thể lâu ngày chưa tắm. Bọn
đàn ông lợi dụng khi tàu không lắc lư để nghỉ ngơi mà không cần phải xô
đẩy giành chỗ. Giờ không chỉ có một cái đầu đang dựa vào Lale.
Tiếng ồn ào vọng lại từ mấy toa tàu phía sau, càng lúc càng gần. Mấy gã ở
đó hết chịu đựng nổi nên định bỏ trốn. Tiếng người nện mình vào vách toa
tàu và tiếng loảng xoảng chắc của mấy cái xô phân làm mọi người náo động.
Chẳng bao lâu sau toa nào cũng bùng nổ, bị tấn công từ bên trong.
“Giúp bọn tao còn không thì tránh ra,” một gã to con hét vào mặt Lale
trong lúc ném mình vào vách toa tàu.
“Đừng phí sức nữa,” Lale bảo. “Nếu những bức tường này mà có thể bị
phá thì bọn trâu bò đã làm được rồi, anh không nghĩ thế sao?”
Vài người ngừng lại, giận dữ quay về phía anh.