các em giữ bí mật hay không. Hiểu chưa nào?”
Một trong hai cô gái đưa ngón tay lên kéo từ đầu bên này sang đầu bên
kia đôi môi khép chặt. Khi họ về gần tới sân trại nữ, Lale chia tay họ và la
cà xung quanh Khu 29 một chốc. Không thấy tăm hơi Gita đâu cả. Đành thế
thôi. Nhưng còn ba ngày nữa là lại đến Chủ nhật rồi.
Hôm sau, Lale chỉ làm vài giờ đồng hồ là đã xong việc ở Birkenau. Leon đề
nghị anh ở lại với cậu buổi chiều vì muốn nhân cơ hội này nói về tình hình
của họ mà không bị cả đống người căng tai nghe lỏm từng chữ. Lale kiếu từ,
lấy cớ không khỏe và cần nghỉ ngơi. Thế nên mỗi người đi một ngả.
Lòng anh đang mâu thuẫn. Anh tha thiết muốn bất kỳ loại thức ăn nào
Victor mang đến nhưng anh lại cần thứ gì đó để trao đổi. Các cô gái xong
việc cùng khoảng thời gian Victor và các công nhân làm thuê khác ra về.
Liệu anh có đủ thời gian để xem xem họ có xoay xở lấy được thứ gì không?
Cuối cùng anh quyết định đi gặp Victor và cam đoan anh đang tìm cách
kiếm được thứ để trả cho bác.
Tay xách cặp, Lale lên đường đến khu nhà đang thi công. Anh nhìn quanh
tìm Victor và Yuri. Bác Victor thấy anh bèn thúc khuỷu tay ra hiệu bảo Yuri
đi theo khi họ tách khỏi những công nhân khác. Họ từ từ tiến về phía Lale,
còn anh thì đã dừng lại giả vờ tìm gì đó trong cặp. Yuri chìa tay ra chào
Lale.
“Mẹ nó mới nói chuyện với nó tối qua,” Victor mở lời.
“Tôi xin lỗi, tôi vẫn chưa kiếm được gì để trả cho bác, nhưng tôi hy vọng
sẽ có thứ gì đó sớm thôi. Xin đừng mang gì thêm cho tới khi tôi trả được cho
bác những gì bác đã cho tôi.”
“Không sao đâu, chúng tôi còn nhiều lắm,” Victor đáp.
“Không, bác đang phải mạo hiểm. Ít ra bác nên được nhận lại cái gì đấy.
Xin cho tôi thêm một hai ngày nữa.”